Editor + Beta: LinhNhi
Ngoài cửa, ánh lửa không ngừng đem mọi thứ đều in đỏ rực một mảnh. Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát ầm ỹ, lẫn vào đó là âm thanh cao áp của vòi phun nước từ xe cứu hỏa. Trong phòng, không khí ngột ngạt bay trên trần, một khi hít vào thì cổ họng sẽ rất nhanh bị khô và ngứa, thêm vào đó còn rất đắng và cay.
Năm đó, Hạ Nam Chi mới mười tuổi. Khi cô thức dậy khỏi sự nóng bức từ giấc mơ của mình, những gì cô nghe và thấy chính là cảnh tượng này.
Bố mẹ cô đều mất mạng trong vụ hỏa hoạn đó.
Hạ Nam Chi ngồi xổm cạnh tường, cửa phòng họp không đóng nên tiếng thảo luận từ bên trong cứ truyền đến tai cô.
Phó cục: "Haiz, tôi không nghĩ rằng cô bé ngày xưa ấy giờ đã lớn như vậy rồi. Tôi nghe bố cậu nói rằng sau vụ hỏa hoạn cô ấy liền chuyển đến nhà cậu ở?"
Kỷ Y Bắc: "Vâng, lúc ấy đã hai ba tuổi rồi."
Phó cục: "Tiểu cô nương cũng thật đáng thương. Nhỏ như vậy đã không còn bố mẹ rồi."
--Cốc cốc.
Hạ Nam Chi dựa ở cánh cửa nhòm vào, nhìn không ra biểu cảm, nhẹ giọng nói: "Kỷ Y Bắc, anh có đi không?"
Lúc này chả ra dáng "anh trai" quái gở, cũng không phải giả vờ ra dáng "Kỷ đội".
Kỷ Y Bắc nhìn mặt đồng hồ nói: "Em đợi một tí."
Hạ Nam Chi phớt lờ anh, hờ hững liếc mắt nhìn Phó cục một cái, buồn chán mà đá đá chân, quay lưng bỏ đi luôn.
"Cô gái nhỏ tính khí vẫn còn rất lớn nhỉ?"
Phó cục nhìn về hướng Hạ Nam Chi rời đi. Ông đã làm cảnh sát mười mấy năm rồi, cũng không nhớ đã cùng bao nhiêu kẻ địch so tài đấu trí. Vậy mà ông cũng không nhìn ra được chút oán hận nào trong mắt Hạ Nam Chi.
Kỷ Y Bắc cười lạnh: "Đúng là rất lớn. Phó cục, tôi đưa em ấy về trước."
"Được, đi đi."
Khi anh đuổi theo Hạ Nam Chi thì thấy cô đã ra đến cổng của sở cảnh sát. Kỷ Y Bắc chạy vài bước, đứng bên cạnh cô.
"Yo, đi cũng nhanh đấy chứ."
"Cũng không nhanh lắm, là do chân dài."
Kỷ Y Bắc nhìn lướt qua, đúng là chân dài thật.
"Đi, anh đưa em về."
Hạ Nam Chi không lên tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, cùng Kỷ Y Bắc vòng xuống nhà để xe dưới tầng hầm, ung dung mà cất bước ngồi vào.
"Tại sao anh lại nghe được Dư Hiểu Dao nói rằng em bị quấy rối?"
"À." Hạ Nam Chi không quan tâm, nhún vai nói: "Chỉ là một tên lưu manh không có đầu óc ở trước sở cảnh sát mà động tay động chân với em, sau đó bị em túm lôi vào đồn rồi."
Kỷ Y Bắc cười nhạo một tiếng, khóe miệng vì thấy thú vị mà câu lên.
Khi chiếc xe chạy ra khỏi gara tầng hầm thì vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Mí mắt của Hạ Nam Chi run lên vì ánh nắng mờ nhạt nhưng vẫn mang theo độ nóng. Cô lấy tay kéo tấm che nắng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố Ngư
Romance🌺Hán Việt: Hồng Mân Côi Dữ Thương 🌺Tác giả: Điềm Thố Ngư 🌺Tình trạng: 75 chương + 4 ngoại truyện 🌺Editor: Linh Nhi, Yyan 🌺Beta: Linh Nhi 🌺Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, trinh thám, ngọt sủng, song khiết, showbiz, giả...