Editor + Beta: LinhNhi
Vầng trăng ló rạng, đêm đầu hè thật yên tĩnh và ấm áp, nhưng mùi máu tanh nồng đã phá tan bầu không khí này.
Kỷ Y Bắc từ lúc Hạ Nam Chi bị đẩy vào phòng cấp cứu thì lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đợi ở bên ngoài, cũng không đi chữa trị vết thương của mình. Anh nhìn mặt trời lặn, bầu trời phía Tây nhuộm một màu hồng, hành lang bệnh viện tấp nập người ra vào, nhìn vào hàng chữ 'đang cấp cứu' sáng lên trên phòng cấp cứu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Vết máu trên người anh đã khô từ lâu, ban đầu vì cơn hoảng loạn dữ dội và lực đánh mạnh mẽ mà xem nhẹ đau đớn, một lần nữa lại kiêu ngạo đứng lên.
Nỗi đau như xuyên thấu tâm can.
"Y Bắc!"
Trần Khê kéo theo Kỷ Triết chạy nhanh đến, may mắn trước đây cả hai người đề là cảnh sát cho nên lúc này mới không ngất xỉu vì một thân toàn máu của anh.
Kỷ Y Bắc bởi tiếng gọi này mà trở lại từ bờ vực sụp đổ. Tiếng gọi 'Y Bắc' của Trần Khê trùng với tiếng gọi của Hạ Nam Chi cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh.
Anh nắm chặt tay, quay đầu lại gọi một tiếng: "Mẹ, cha."
"Con ngồi ngốc ở đây làm gì, nhanh đi băng bó!" Trần Khê muốn kéo anh đi băng bó nhưng lại không biết nên hạ tay ở đâu, thoạt nhìn khắp nơi đều là máu.
"Chờ một chút." Kỷ Y Bắc nghẹn ngào: "Đợi Nam Nam ra rồi con sẽ đi."
"Nam Nam..."
Trần Khê hé môi, đột nhiên sững người.
Lúc nhận điện thoại, bà chỉ được thông báo tình hình của Kỷ Y Bắc, không ai nói với bà Hạ Nam Chi cũng xảy ra chuyện, còn đang trong phòng cấp cứu.
"Cô ấy..." Giọng Kỷ Y Bắc khàn đi, anh ho liên tục: "Cô ấy là con tin, bị bắn một phát đạn, lại vì con mà... đỡ một phát đạn nữa."
Nói xong, anh vùi đầu vào vòng tay hít một hơi thật sâu, những lời vừa thốt ra lập tức làm khóe mắt anh ươn ướt, nước mắt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
"Đứa nhỏ này..."
Đôi mắt của Trần Khê cũng ngay lập tức đỏ ửng, Kỷ Triết ôm bà ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.
Cuối cùng Kỷ Triết cũng gọi bác sĩ để băng bó sơ qua cho Kỷ Y Bắc trước phòng cấp cứu.
Lưng và bụng của anh đều là những vết bầm tím đen vì bị thanh sắt đâm vào, trên vai trái còn có một lỗ sâu do dao cứa vào gần như có thể thấy cả xương.
Mà đây chỉ là vết thương ở phần trên, còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ ở trên bắp chân của anh.
Vết thương cũ và mới chồng lên nhau, còn có một vết thương do gậy gây ra ở trên lưng anh khi anh cứu Hạ Nam Chi khỏi con hẻm hồi cấp ba.
Vết thương cũ và mới chồng lên nhau, nối liền quá khứ và tương lai của anh cùng Hạ Nam Chi.
Anh cởi áo sơ mi ra, toàn bộ cánh tay đẫm máu, vết máu khô lại rồi lan ra thành một họa tiết trong thật khủng khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố Ngư
Roman d'amour🌺Hán Việt: Hồng Mân Côi Dữ Thương 🌺Tác giả: Điềm Thố Ngư 🌺Tình trạng: 75 chương + 4 ngoại truyện 🌺Editor: Linh Nhi, Yyan 🌺Beta: Linh Nhi 🌺Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, trinh thám, ngọt sủng, song khiết, showbiz, giả...