🌷Chương 16: Tin tưởng anh

1.2K 72 17
                                    

Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

Cùng lúc đó, 'phanh' một tiếng cửa bị mở ra, đạn ở trên tường bị bật trở lại, Hạ Nam Chi quay đầu qua nhìn.

Liền nhìn thấy Kỷ Y Bắc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nam Chi nửa ngày, sau đó mới phất tay đuổi hình cảnh đi theo ở phía sau, trực tiếp đi về phía các cô.

Hạ Nam Chi bất giác nuốt ngụm nước miếng, ngồi nghiêm chỉnh.

Vẻ bất cẩn và cợt nhả trên gương mặt cô lập tức biến mất, ngồi rụt cổ lại.

"Làm sao anh..."

Không đợi cô nói xong, Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, mang theo hàm ý cảnh cáo.

Hạ Nam Chi im bặt.

Kỷ Y Bắc nắm lấy cổ tay của cô kéo: "Cùng anh đi về."

"Ôi!" Người phụ nữ trước mặt thốt ra, nghi ngờ nhìn Kỷ Y Bắc.

Lúc này Kỷ Y Bắc không mặc cảnh phục, từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận cho bà ấy xem: "Hạ Nam Chi, nghi ngờ có dính líu đến lừa gạt, tôi mang đi trước."

"..."

"..."

Nói xong, cánh tay Kỷ Y Bắc dùng sức, nắm cổ tay của cô kéo ra bên ngoài, Hạ Nam Chi ở phía sau ngoan ngoãn đuổi theo.

Cho đến khi ra khỏi quán cà phê thì Kỷ Y Bắc mới dừng lại, hất tay Hạ Nam Chi ra, thuận tiện lại đem cô đẩy đến bên bức tường ngói màu đỏ, khiển trách nói: "Đứng lên cho anh!"

Cảnh đêm mùa đông, làm cho người ta không thể đoán trước được, những bông tuyết lớn rơi xuống từ bầu trời đêm mờ ảo, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên tuyết, ánh đèn đường tựa như một mảnh ấm áp giả dối.

Hạ Nam Chi dựa lưng vào tường, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Kỷ Y Bắc đang tức giận, nhìn bộ dạng cũng thật ngoan ngoãn, không biện luận, cũng không tức giận, cứ im lặng nhìn anh như vậy.

Dáng vẻ còn có vài phần đáng thương.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Trò đùa khốn nạn!" Kỷ Y Bắc tức giận mắng, giơ tay cốc vào đầu cô một cái.

"Đau quá." Hạ Nam Chi chậm rì rì nói, nhưng cũng không né đi, thành thật mà bị cốc một cái.

Kỷ Y Bắc sửng sốt, vừa nghĩ có khi nào mình đánh mạnh quá, lại cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cô, lại tức mà không đánh được.

"Kỷ đội, muốn bắt em đi sở cảnh sát sao?" Hai tay Hạ Nam Chi đan vào nhau, giơ lên trước mặt anh, nâng cằm cười tủm tỉm.

Kỷ Y Bắc hất đôi tay đang cố tình đung đưa khiêu khích trước mặt mình ra, nở nụ cười trào phúng nói: "Hạ Nam Chi, em thật là càng ngày càng có tiền đồ đấy, vừa rồi ở bên trong nói cái gì ý nhỉ? Là yêu thật lòng, phải thêm tiền?"

Hạ Nam Chi điềm nhiên như không, cười với anh gật đầu: "Woa, cảnh sát các anh thính lực đều tốt vậy sao?"

Kỷ Y Bắc bỗng nhiên cảm giác được chính mình dường như cảm nhận được cái tâm tình 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' vài năm trước của Kỷ Triết đối với anh.

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ