🌷Chương 22: Say rượu

1.3K 67 8
                                    

Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

"Lão đại! Mấy anh em của đội phòng chống ma túy nói muốn đi tiệc rượu!" Dư Hiểu Dao còn chưa đi vào thì đã gào hét lên rồi.

Vừa đúng lúc làm cho Hạ Nam Chi thoát khỏi tình huống đang giả vờ ngủ, cô biết lắng nghe mà dụi mắt ngồi dậy, làm như là vừa mới ngủ dậy thật.

Hai tay Dư Hiểu Dao bám ở trên cửa, gượng cười: "Ôi, xin lỗi, đánh thức cô rồi."

Hạ Nam Chi mỉm cười, lắc đầu.

"Kỷ đội, Chu đội, mau ra đây, đi ăn cơm thôi! Phải rồi, Nam Chi, cô cũng đi cùng nhé?"

Hạ Nam Chi có chút hứng thú mà liếc nhìn Kỷ Y Bắc một cái, tâm tư xấu trong bụng bị gợi lên, có một số đồ vật chôn ở dưới đáy lòng rục rịch ngóc đầu dậy, giống như nham thạch nóng chảy nhô lên, với rất nhiều chiều hướng không thể khống chế.

Cô dựa lưng lên ghế, hai chân vắt chéo nâng lên, dù bận vẫn thong dong nói: "Không đi đâu, lát nữa còn phải về xem tổ kịch."

"Vậy được, thế chúng tôi đi đây." Dư Hiểu Dao cũng không có lại kiên trì nữa.

Kỷ Y Bắc và Chu Đông Hâm cùng nhau đi ra ngoài.

Đến cửa, bỗng nhiên Kỷ Y Bắc dừng lại bước chân nói: "Nếu lát nữa em còn muốn ngủ thì phải nhớ bật điều hòa lên đấy."

Những lời này bị Dư Hiểu Dao nghe thấy, không khỏi cúi đầu "Chậc chậc" hai tiếng.

Lúc vừa mới thẩm vấn Hà Yểu Kỷ Y Bắc quả là như hung thần tàn ác, làm cho cô bé kia đều bị hỏi đến suýt nữa điên rồi, lúc này lại đột nhiên trở nên quan tâm.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này quả nhiên không sai.

Hạ Nam Chi tìm tòi trong mắt anh, trực tiếp nhìn thẳng vào anh, cười đến vẻ mặt như thiếu đánh: "Biết rồi." Cô dừng lại một chút, gọi lên một tiếng, "Anh trai."

Kỷ Y Bắc: "..."

Không biết này lại thần bí cái gì, Kỷ Y Bắc quả là không muốn nghĩ phản ứng cái tính cách cổ quái của người này, tương đối giấu đầu hở đuôi mà ho lên một tiếng: "Đi thôi đi thôi."

Chờ trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình cô, Hạ Nam Chi không có quay về tổ kịch, ngược lại đạo diễn cũng nói rồi hôm nay quay cảnh không có cô trước, cô cũng không cần thiết phải kính nghiệp mà đi chờ đợi ở tổ kịch như thế.

Điện thoại rung lên cắt ngang suy nghĩ không bờ bến của Hạ Nam Chi.

Tân Nhiên: Tớ sắp điên rồi!

Hạ Nam Chi: Làm sao vậy?

Tân Nhiên: Đại boss của công ty bọn tớ hình như muốn theo đuổi tớ...

Tân Nhiên: Khiến cho tớ gợi lên tâm tư xấu muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Hạ Nam Chi:...Đẹp trai không?

Tân Nhiên: Đẹp!

Tân Nhiên: [ Hình ảnh ] ( Gói biểu cảm điên cuồng gật đầu )

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ