🌷Chương 56: Đảm bảo

683 38 2
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Lục Tiềm nói xong những gì muốn nói, vẫy tay chào với máy quay, cười với phóng viên: "Nhờ anh rồi."

Sau đó anh ta vẫy tay với Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc, không ngần ngại nắm tay Hà Bành, ngẩng cao đầu đi ra khỏi sân bay.

Quả thực là đã buông xuống được tất cả.

Hạ Nam Chi nhìn theo bóng lưng anh ra rời đi, trong lòng có chút chua xót nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Kỷ Y Bắc ôm ngang lên.

"Ya..."

Cô thở ra một tiếng, ngay lập tức vòng tay qua cổ Kỷ Y Bắc.

Anh ôm Hạ Nam Chi đang bị trẹo chân bước qua đám đông, đặt cô ngồi vào ghế chờ.

"Còn đau không?"

Hạ Nam Chi cười: "Anh ôm thì không đau nữa."

"Em ngồi đây một lát, anh đi mua băng."'

Sau khi Kỷ Y Bắc rời đi, Hạ Nam Chi liền gọi vào điện thoại của Thân Viễn và chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình.

Cô còn giải thích những gì đã xảy ra vừa rồi một chút.

"A Viễn, có thể rất nhiều người đã chụp được ảnh của anh trai em. Nếu nó bị lộ ra trên mạng thì anh giúp em giải quyết một chút."

Thân Viễn hùng hùng hổ hổ mà đồng ý.

Sau khi cô cúp điện thoại thì Kỷ Y Bắc cũng đã mua băng quay lại.

Anh cởi giày cao gót cho Hạ Nam Chi, cầm mắt các chân cô hơi dùng sức một chút, nghe thấy cô hít vào một tiếng, chân cũng khẽ run lên.

Kỷ Y Bắc ngước mắt lên nhìn cô, ấn miếng băng vào nơi sưng đỏ rồi thổi nhẹ.

Hạ Nam Chi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi, lúc này mái tóc đặc biệt cắt ngắn đã dài đến ngang vai, cô nghiêng đầu, đôi mắt đen đầy cười nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt.

Ánh mắt người đàn ông rất xót, sợ băng trong túi cọ xát làm đau cô nên trước đó đã bóp nát nó ra.

Hạ Nam Chi cảm thấy trái tim trống rỗng trước đây của cô đã được lấp đầy rồi.

"Đúng rồi." Cô lên tiếng: "Cô gái lúc nãy đâu?"

Kỷ Y Bắc lật túi băng, cũng không nhìn lên nói: "Lúc nãy đã bị bắt đi rồi. Nếu không hòa giải có thể bị tạm giam mấy ngày."

Hạ Nam Chi nghịch mái tóc ngắn của anh, có vài sợi đâm vào tay cô, giọng nói của cô rất nhỏ: "Có phải lúc nãy anh tức giận vì cô ta đẩy ngã em không?"

Kỷ Y Bắc nhướng mày: "Vô nghĩa."

Hạ Nam Chi liếm môi, cười đến vui vẻ.

"Kỷ Y Bắc, em yêu anh." Cô gái nhỏ cong mắt đầy ý cười, giọng nói trong trẻo, cô không hề xấu hổ khi bày tỏ tình yêu của mình.

Bàn tay Kỷ Y Bắc đang xoa nắn chân cô ngay lập tức dừng lại, anh nhướn người lên phía trước hôm lên môi cô, cuối cùng anh cũng mỉm cười lần đầu kể từ lúc bước vào sân bay.

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ