🌷Chương 34: Theo đuổi tử tế

906 48 5
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Bằng!

Bể bơi một mảnh im ắng.

Chỉ có tiếng súng mà Trần Quan Minh bắn ra, âm thanh lảnh lót, cùng với âm thanh rơi xuống của một số linh kiện.

Vừa rồi Kỷ Y Bắc bắn vào súng của Trần Quan Minh, làm cho phát súng của hắn bị chệch đi bắn vào bể bơi.

Kỷ Y Bắc nhanh chóng lấy còng tay ra còng Trần Quan Minh lại.

Anh túm cổ áo Trần Quan Minh lôi lên, đá vào người hắn ta một cái vô cùng ghét bỏ, khinh thường nói: "Tư thế cầm súng của cậu có thể lừa được tôi?"

Cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư.

Nó không quá khác biệt so với tài thiện xạ của Lục Tiềm trong PlayerUnknown's Battlegrounds.

Anh lôi Trần Quan Minh đi.

Trần Quan Minh hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, khó khăn giãy dụa: "Mày con mẹ nó là ai! Thả tao ra! Nếu mày biết tao là ai, xem mày còn dám bắt tao không ! ?"

Kỷ Y Bắc đập liên tiếp vào đầu hắn ta, rất không kiên nhẫn ngoáy lỗ tai: "Tao là cha mày! Ồn ào cái rắm!"

Hạ Nam Chi vẫn ngồi trên gạch, lửa giận tràn ra, vết đỏ trên má vẫn chưa dịu đi.

Cô ngẩng đầu nói: "Anh cứ thế này mà đưa hắn ta đi?"

Kỷ Y Bắc liếc nhìn cô, nhìn thấy bộ dáng oan ức không thuận theo của cô, đột nhiên cảm thấy thật mệt tim.

Nhìn nhau một lúc lâu, Kỷ Y Bắc chủ động cúi xuống, đá vào chân của Trần Quan Minh khiến hắn ta quỳ trên mặt đất, khuyên can: "Em có chừng mực một chút, đừng làm lớn chuyện lên. Căn phòng này có cách âm rất tốt, chắc không có ai chú ý đến tiếng súng vừa rồi. Anh ra ngoài canh gác, cho em ba phút."

Hạ Nam Chi cười cười, liếm môi, khuôn mặt dịu đi: "Cảm ơn anh trai."

"..."

Trần Quan Minh quay ngoắt đầu lại, không thể tin được rằng giọng nói thanh tú vừa rồi lại đến từ Hạ Nam Chi.

Hạ Nam Chi nhìn Kỷ Y Bắc đi ra khỏi hành lang, cô liền đứng lên, nhìn hắn ta một cách trịnh thượng.

Cô thậm chí còn không mang giày, trên người mặc áo khoác của Kỷ Y Bắc, rộng che nửa đùi. Cô đi chậm rãi bằng đôi chân trần, đi vào góc để lấy áo khoác và gậy điện bên dưới áo khoác của mình.

Quay đầu lại nhướng mày với Trần Quan Minh.

Trần Quan Minh bị vẻ mặt của cô làm cho hoảng sợ, rất khôn ngoan cầu xin lòng thương xót: "Cô Hạ, tha cho tôi đi! Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn!"

Hạ Nam Chi cầm dùi cui điện tiến đến từng bước.

Ngồi xuống trước mặt hắn ta, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: "Làm bất cứ điều gì à."

"Đúng đúng đúng." Trần Quan Minh gật đầu lia lịa.

"Ồ, vậy anh nhảy xuống đi." Hạ Nam Chi trở nên nghiêm túc.

"Hả?"

Hạ Nam Chi lặng lẽ ấn công tắc dùi cui điện, lạnh lùng nhìn Trần Quan Minh.

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ