🌷Chương 33: Vượt qua nguy hiểm

721 43 0
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

"Chân còn chưa khỏi sao?" Hạ Nam Chí nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, quơ quơ hai chân.

Trần Quan Minh cười toe toét đẩy xe lăn lại gần: "Ồ, đây không phải là nhờ cô sao?"

Hắn vừa đến gần, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô. Hạ Nam Cho không khỏi nhíu mày, dùng ngón trỏ xoa xoa mũi, ngửi được mùi khói thuốc ngay trên đầu ngón tay, cô trong lòng không giải thích được cảm thấy nhẹ nhõm.

Trần Quan Minh tựa tiếu phi tiếu*, một tay khoác lên vai Hạ Nam Chi: "Làm sao vậy, ngủ cùng tôi một lần thì đại gia đây liền không tính toán với tiểu nhân, thả cho cô một con đường."

*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

Hạ Nam Chi chế nhạo liếc mắt nhìn hắn một cái: "Dựa vào bộ dạng hiện tại của anh?"

Thật giống như chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như thế này, Trần Quan Minh không giận mà cười. Hắn nhìn lướt qua những bóng dáng mê hồn trên sàn nhảy, đột nhiên cảm thấy không thể so sánh được với người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bên cạnh.

Châm chọc.

Hấp dẫn.

"Mỹ nữ, như thế nào, ra ngoài đi dạo chứ?"

Hạ Nam Chi khẽ nhướng mày, không trả lời mà thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra.

Trần Quan Minh: "Gửi tin nhắn cho bạn trai sao?"

Cô nhấp vào hộp thoại của Kỷ Y Bắc, gửi vị trí hiện tại và gõ chính xác 'Trần Quan Minh'.

Cuối cùng, cô uể oải đứng dậy, vỗ nhẹ vào áo khoác rồi bước ra ngoài tay đẩy chiếc xe lăn của Trần Quan Minh.

Cô không nhanh không chậm nói: "Đi thôi, vừa đúng lúc có chuyện hỏi anh."

Trên boong tàu, từng lớp ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt sông, xe cộ phía xa không ngừng lướt qua, trong gió đêm có chút ấm áp.

Đã quen với thân phận của một ngôi sao nên đôi chân lộ ra ngoài của Hạ Nam Chi không quá lạnh.

Trần Quan Minh đang ngồi trên xe lăn, ở một bên ngước nhìn cô, môi cô vẽ thành một đường mỏng, một vài sợi tóc đen quấn quanh cổ bị gió thổi bay về phía sau.

Gợi cảm không thể tả.

Nhưng cố tình trên mặt lại là khí chất lãnh đạm.

Trần Quan Minh cho rằng mình đã gặp được một yêu tinh.

Muốn bắt lấy nhưng lại không được.

"Trần Quan Minh."

Hạ Nam Chi đột nhiên nói, cắt đứt trí tưởng tượng của hắn, Trần Quan Minh hứng thú nói: "Cô còn biết tên của tôi cơ à."

Hạ Nam Chi xoay người, dựa lưng vào lan can, trịnh thượng nhìn hắn ta, sau đó nhẹ nhàng nói ra tên của viện phúc lợi: "Nghe quen không?"

"Cũng quen." Trần Quan Minh tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai thừa nhận.

Hạ Nam Chi mií mắt cũng không động: "Ồ, có một cô bé ở đó, tên là Tinh Tinh, anh cũng biết?"

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ