🌷Chương 69: Vương bát đản

661 37 2
                                    

Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

"Trước tiên em cùng anh đi bệnh viện làm kiểm tra đã!"

Xuống máy bay, Thân Viễn không khỏi phân trần mà đem Hạ Nam Chi kéo vào trong xe, quả là bị cô làm cho tức điên rồi.

Đột nhiên trước mắt tối sầm ngã ở trên đất, còn bắt đầu chảy máu mũi, nghĩ thế nào cũng thấy khủng bố, còn kiên trì nhất định phải đi máy bay trở về, chính là không muốn sống nữa! Trên đường trở về, Thân Viễn sợ ở trên cao ảnh hưởng đến bệnh của cô.

Hạ Nam Chi run cầm cập, hỗn loạn gọi điện thoại nhiều lần, trước sau đều không có ai nhận.

Cô ngây ngốc, gần như không biết bản thân đã như thế nào được đưa đến bệnh viện.

Thân Viễn chạy trước chạy sau, lôi kéo người điên mất hồn mất vía này, còn phải thường xuyên chú ý đề phòng bị người khác chụp trộm, thật không dễ dàng mới bận bịu xong.

"Không có chuyện gì, là đột nhiên cảm xúc chấn động quá lớn nên dẫn đến thôi." Bác sĩ nhìn cô gái đeo khẩu trang ngồi trên ghế: "Nhớ rõ điều tiết tâm tình, trong lòng uất ức lâu dài sẽ bị chứng bệnh uất ức."

Thân Viễn thở phào nhẹ nhõm, ban nãy đột nhiên xảy ra tình trạng như vậy thiếu chút nữa anh ta cho rằng Hạ Nam Chi bị mắc bệnh nan y nào đó. (người đại diện thật là có tâm :))

"Em đấy, trước tiên về nhà ngủ một giấc đi."

Hạ Nam Chi chậm chạp ngẩng đầu: "Đưa em đi sở cảnh sát đi, anh Viễn."

Cô kiên trì, trên mặt không có cảm xúc, thậm trí nhìn không ra trên mặt người này ban nãy vừa là máu vừa là nước mắt.

Thân Viễn không lay chuyển được cô, chỉ có thể bực bội mà khoát tay: "Được được được, đưa em đi!"

Trời tối rồi, mặt trăng cũng lên rồi, một tầng hào quang mờ nhạt, xa cách lạnh lẽo, chiếu vào đáy lòng lạnh cả người.

"Tránh ra tránh ra! Lập tức chuẩn bị túi máu để tiến hành truyền máu! !"

Một chiếc xe cứu thương hò hét mà đến, cáng cứu thương từ trong xe xình xịch di chuyển xuống dưới, trên người của người được kéo xuống máu thịt lẫn lộn, hơi thở yếu ớt, cả người ướt đẫm như là vừa mới kéo từ trong biển lên.

Không phân rõ là nước hay là máu.

Bước chân Hạ Nam Chi dừng lại, ánh mắt di chuyển theo cáng cứu thương.

Người nằm chính là Thư Khắc.

Ngay sau đó là Dư Hiểu Dao toàn thân cũng ướt đẫm, chân đi cà nhắc từ trên xe xuống, trên cánh tay quấn băng vải, có lẽ là ở trên xe đã băng bó lại một lần nữa, chỉ có chỗ đó là khô.

Hạ Nam Chi cảm thấy bản thân đi không nổi nữa, cảm giác của buổi chiều lại đè lên vai cô.

"Dư Hiểu Dao." Giong nói cô khàn khàn, còn chưa hỏi được cái gì thì vành mắt đã đỏ trước rồi: "Đội trưởng của mọi người đâu?"

Dư Hiểu Dao tốn rất nhiều sức mới khống chế khóc nức nở, gần như cứng đờ mà nói: "Anh ấy, còn chưa cứu lên... Xe của chúng tôi rơi vào trong biển rồi."

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ