🌷Chương 35: Nghi ngờ chồng chất

871 40 3
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Hạ Nam Chi không biết mình đã ngồi trên sô pha bao lâu rồi, nhưng lần này cô thực sự bị Kỷ Y Bắc dọa cho một trận.

Chỉ đến khi đôi chân đã lạnh đến đông cứng lại thì Hạ Nam Chi mới đứng dậy thay đồ ngủ, thuận tiện lấy một đôi tất đi vào.

Cô vừa mới ném bộ quần áo ướt vào giỏ đồ thì điện thoại reo lên.

Là Tân Nhiên.

Sắc mặt Hạ Nam Chi trầm xuống, cô cúi người cầm điện thoại trên bàn lên.

"Alo?"

Giọng Tân Nhiên ở đầu dây bên kia có vẻ hơi lo lắng: "Cậu không sao chứ? Tớ vừa biết tin Trần Quan Minh làm cậu bị thương."

Hạ Nam Chi lắc lắc cổ tay, giọng nói rất yếu ớt: "Cậu biết Trần Quan Minh à."

"Ừ, anh ta là bạn của Lư Hạo, à đúng rồi, Lư Hạo là vị hôn phu của tớ. Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Đang ở nhà, tớ không bị thương."

"A... Cậu xem cậu về nhà cũng không nói với tớ một tiếng, làm tớ lo muốn chết..."

"À đúng rồi." Hạ Nam Chi ngắt lời nói còn dang dở của cô ấy: "Một chiếc bông tai của tớ không thấy rồi. Có lẽ là bị rơi trên du thuyền. Nếu cậu không bận thì giúp tớ tìm nó nhé."

"Đôi bông tai ở chỗ tớ này." Tân Nhiên vô thức nói ra, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, đột ngột nói thêm: "Tớ đã tìm thấy nó lúc đang đi tìm cậu, nó rơi trên hành lang."

"Được, vậy cậu giúp tớ cất đi. Lần sau có thời gian tớ sẽ tìm cậu để lấy." Giọng điệu của Hạ Nam Chi không chút gợn sóng.

Khi cô bị Trần Quan Minh dùng bình xịt làm choáng váng, lúc đầu ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô biết rằng mình đang bị hắn ta giữ chặt. Lúc hắn ta đang mở cửa phòng, Hạ Nam Chi đã lặng lẽ ném bông tai của cô ra ngoài cửa.

Sau đó, lúc cô và Kỷ Y Bắc đi ra ngoài, cô cũng nhận thấy rằng chiếc bông tai đã bị nhặt rồi.

Người đó đứng ở cửa nhìn trộm nhưng lại không làm gì cả. Nói cách khác, cô ấy đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, kể cả khi Hạ Nam Chi bị hôn mê.

Hạ Nam Chi nhớ rằng khi cô đứng nói chuyện với Trần Quan Minh, Tân Nhiên, người đang ở cách đó không xa, vẫn chưa từng rời khỏi hai người họ.

Sau một vài giây, cô ngáp nhẹ và nói 'cúp máy đây' với người phía bên kia điện thoại.

"Chờ một chút!" Tân Nhiên đột ngột hét lên: "Vừa rồi có vài cảnh sát đến, chúng tớ cũng biết có chuyện không hay đã xảy ra. Thực ra, Lư Hạo muốn tớ gọi cho cậu hỏi cậu có thể tha thứ cho Trần Quan Minh không..."

Chúng tớ?

Hạ Nam Chi nheo mắt, 'chúng tớ' trong miệng cô ấy là ám chỉ cô ấy và Trần Quan Minh, không phải cô ấy và Hạ Nam Chi.

"Sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không?" Hạ Nam Chí tiếp lời cô ấy.

"Không, không. Chuyện nhỏ là được rồi. Tớ cũng biết cậu bị oan ức, đều tại tớ gọi cậu đến làm cậu gặp phải chuyện này. Cậu muốn bồi thường như thế nào cứ nói với tớ."

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ