🌷Chương 41: Về nhà

1K 44 3
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Khi xe chạy vào trong tiểu khu, bên cạnh nhà có một con sông nhỏ, nước sông trong vắt, những cây liễu bên sông bắt đầu rụng lá. Vào một ngày mây mù mưa phùn như thế này không ngờ bóng liễu vẫn có thể phản chiếu trên mặt hồ, tựa như bầu trời và mặt đất đan xen đến chặt chẽ.

Một đoạn đường này Hạ Nam Chi đều nơm nớp lo sợ.

Sau khi trưởng thành cô rất hiếm khi sợ hãi một điều gì đó, mà lần này lại chính là một trong những điều hiếm khi đó.

Ngay khi cửa xe của Kỷ Y Bắc đóng lại thì Trần Khê đã nghe thấy và đi ra mở cửa.

"Nào, Nam Nam mau vào đi, chúng ta chỉ đợi hai đứa đấy." Trần Khê nhiệt tình chào hỏi.

Hạ Nam Chi chạy vài bước vào nhà, ngoan ngoãn nói: "Con kết thúc quay phim có chút muộn, anh trai còn phải đợi một lúc."

"Sao trước đấy dì có nghe anh trai con nói con đã quay xong hết rồi?"

"À, hôm nay mới thêm vào một cảnh ạ."

"Quay phim rất mệt đúng không, ta nhìn con lại gầy đi một vòng rồi. Đừng có nghĩ muốn giảm béo nữa, còn giảm nữa sẽ không đẹp đâu. Ta nghĩ béo một chút mới tốt."

Kỷ Y Bắc đóng của xe lại, nhìn hai người một trước một sau, cô nói một câu tôi đáp lại một câu ở đằng trước, đồng nhất không thèm nhìn anh một cái.

Anh chẹp chẹp miệng, cảm thấy diễn xuất của Hạ Nam Chi đúng là trời sinh, lần này hai người đúng thật là chỉ trở thành anh em đơn thuần.

Kỷ Y Bắc đang thay dép ở hành lang, đang định bước vào thì một đám lông tơ màu xám ló ra làm cho giật mình.

"Mẹ kiếp!"

Kỷ Y Bắc mạnh mẽ lùi về sau mấy bước.

"Anh trai, cẩn thận một chút."

Hạ Nam Chi cũng không nhìn anh một cái, mặt không đổi sắc, khẽ vòng tay qua eo anh vài giây rồi buông ra, giống như người không có việc gì đi thẳng vào bếp giúp Trần Khê nấu ăn.

"..."

Lông mày Kỷ Y Bắc nhảy dựng lên, nhìn cái cục màu xám kia hoá ra là một con thỏ tai cụp, bụng tròn vo quét xuống sàn, lúc này đang đứng thẳng lên bằng hai chân nhìn anh.

"Cha, hai người nuôi thỏ từ lúc nào vậy?" Kỷ Y Bắc nhấc hai tai của con thỏ lên rồi ngồi đối diện với Kỷ Triết.

Kỷ Triết đang ngồi khoanh chân đọc báo, liếc nhìn con thỏ đang nhảy trên bàn nói: "Cháu trai của con tham gia một lớp luyện toán Olympic nào đó, gửi ở nhà chúng ta nhờ chăm sóc."

Cháu trai đó là con của chị họ Kỷ Y Bắc, năm nay mới 10 tuổi, mập mập giống như con thỏ này.

Kỷ Y Bắc vươn ngón tay gãi gãi cằm con thỏ, sau đó cười nói: "Cũng khá dễ thương."

Con thỏ này cũng không sợ người, còn thích rúc trong lòng người ta, còn thật là giống tên tiểu mập mạp kia.

Kỷ Triết xua tay: "Vậy con mang về nhà nuôi đi. Đợi cháu trai của con quay lại sẽ bảo nó đến đón."

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ