🌷Chương 52: Bức ảnh

719 38 0
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Một đêm không mộng mị.

Lúc Kỷ Y Bắc tỉnh dậy thì Hạ Nam Chi vẫn đang ngủ say nên anh không đánh thức cô. Khi anh đứng dậy vào nhà vệ sinh định tắm rửa thì chuông cửa reo lên.

Anh thản nhiên lắc những giọt nước ở trên tay, lau tay vào bộ đồ ngủ rồi đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là cháu trai mập mạp của anh, Tiểu Ba và mẹ Tiểu Ba.

"Chú!" Tiểu Ba vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ ôm lấy chân anh, anh chưa kịp nói gì thì nó đã lao vào nhà tìm con thỏ.

Kỷ y Bắc lịch sự nói: "Sao sớm như thế này đã đến? Cứ gọi điện em mang qua cho là được rồi."

"Hôm qua tối muộn tôi mới đón nó về. Tối qua nó còn náo loạn cả đêm, sáng sớm đã đòi đi lấy con thỏ của nó. Cậu sắp đi làm rồi đúng không?"

"Ừ."

Tiểu Ba ngồi xổm trên mặt đất ôm con thỏ trên đầu gối, quay đầu lại hỏi: "Chú, tại sao cháu thấy nó béo lên rồi?"

Kỷ Y Bắc cười nói: "Chú cũng thấy cháu so với Tết năm ngoái béo lên không ít đất."

Anh vừa dứt lời thì căn phòng phía sau vang lên tiếng động, sau đó cửa phòng mở ra.

Hạ Nam Chi dụi dụi mắt buồn ngủ, thân thể rũ xuống, trên người chỉ mặc chiếc áo ngắn ngủn mà Kỷ Y Bắc cởi ra để ở đầu giường, bên trong không mặc gì, áo chỉ đủ che mông, lộ ra đôi chân dài trắng nõn mềm mại.

"Anh trai, vali của em không ở trong phòng anh à?"

Kỷ Y Bắc thấy được sự ngạc nhiên trên mặt của mẹ Tiểu Ba. Cô ấy lớn hơn Kỷ Y Bắc 10 tuổi, là chị họ của anh, cũng đã nhìn Hạ Nam Chi lớn lên.

Nhưng anh vẫn giữ truyền thống tốt đẹp 'địch không động ta không động', chính trực nói: "Chắc là ở phòng bên cạnh, tí anh lấy cho."

Hạ Nam Chi dụi mắt nhìn về phía phòng khách, lập tức toàn thân phát run.

Lúc này não cô đang hoạt động rất nhanh, Hạ Nam Chi cảm thấy rằng lúc cô ấy tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học có lẽ não còn chẳng nhanh bằng một phần mười so với bây giờ.

Nói bản thân mình chẳng qua chỉ ngủ nhờ ở nhà Kỷ Y Bắc sao?

Không được, Hạ Nam Chi không cần nhìn cũng biết những dấu vết Kỷ Y Bắc để lại ở cổ và đùi cô ám muội như thế nào.

Hay là giả vờ mình không phải Hạ Nam Chi?

Cũng không được, nhìn biểu cảm của chị ấy hẳn là liếc mắt một cái liền nhận ra rồi.

Đồng thời, vào chính giây phút đó, Tiểu Ba hoàn toàn không phân biệt được tình cảnh không đúng này mà hét to một tiếng: "Nam Chi, em chào chị!"

Hạ Nam Chi: "..."

Kỷ Y Bắc nhìn vẻ mặt đang cố kìm nén run rẩy của cô mà không nhịn được cười, cũng không có vẻ sẽ ra tay cứu giúp cô.

Ánh mắt Hạ Nam Chi nhanh chóng quét qua Tiểu Ba, nhếch mép nói: "Tiểu Ba lại béo lên rồi."

Sau đó cô mạnh mẽ đóng cửa 'rầm' một tiếng.

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ