🌷Chương 27-2: Bị thương

1.2K 63 1
                                    

Editor + Beta: Linhnhii

Kỷ Y Bắc cầm điếu thuốc gõ lên tay lái, đưa vào miệng: "Đừng nói linh tinh..."

Anh còn chưa nói xong, Hạ Nam Chi - người vừa được Lục Tiềm giúp đỡ, một lần nữa lại xuất hiện trong khung hình.

Trên mặt cô còn có một vết máu, cánh tay cũng đang chảy máu ròng ròng, mu bàn tay còn có hai vết thương, rõ ràng là một bộ dáng chật vật nhưng lại cứng cỏi đi vào hầm đỗ xe này như đang đi trên sàn catwalk.

Giây tiếp theo, tiếng hét của Trần Quan Minh vang lên, ba lần liên tiếp, lần sau lại thảm thiết hơn lần trước.

Kỷ Y Bắc: ...

Khóe miệng người bạn kia giật giật, anh ta vỗ vai Kỷ Y Bắc: "Bạn gái cậu thật là dũng mãnh, khí phách, cậu đỡ phải thay cô ấy báo thù."

Kỷ Y Bắc dập tắt điếu thuốc vừa hút, vẫy vẫy tay với người bạn kia, xuống xe: "Đi đây."

"Này, còn cần gửi bản sao chép cho cậu không?"

"... Gửi cái rắm!"

-----

Hạ Nam Chi mỉm cười, cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để trêu chọc Kỷ Y Bắc. Cô lặng lẽ mực lại trang phục, cài nút áo đàng hoàng, đem tinh thần như có như không lúc nãy thu vào.

Kỷ Y Bắc: ...

Nha đầu chết tiệt.

"Anh trai, em đi trước đây." Hạ Nam Chi cười nói.

Kỷ Y Bắc liếc mắt nhìn cô, nắm lấy bả vai cô ấn xuống, ấn cô trở lại trên ghế.

Sau đó anh mở ngăn kéo ra, lấy ra một vật hình chữ nhật có có lớp vải nỉ bọc bên ngoài, ném tới trước mặt Hạ Nam Chi: "Cầm lấy đi."

"Đây là cái gì?"

"Gậy phòng sói."

"..." Hạ Nam mở túi ra, nắm ở trong tay chơi đùa một lúc: "Cái này chơi còn không thích bằng dao."

Kỷ Y Bắc bất ngờ giơ tay lên đánh vào đầu cô.

Hạ Nam Chi ôm đầu nhìn chằm chằm anh.

"Nha đầu em tìm chết hả." Kỷ Y Bắc híp mắt lại, anh thu tay lại rồi thong thả cử động cổ tay, giống như vừa rồi cú đánh đó không phải là anh làm vậy.

Đeo cái đuôi của sói lớn đủ rồi, Kỷ Y Bắc nghiêm khắc nói: "Cái này mặc dù không thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho người khác, nhưng có thể làm cho người ta mất sức lực, tốt cho em có thể chạy trốn."

Hạ Nam Chi cong môi nói đùa: "Anh không sợ em nhân lúc người ta không có sức lực mà giết luôn sao?"

Kỷ Y Bắc đau đầu xoa xoa thái dương: "Em chĩa dao vào người khác dễ khiến họ cáu kỉnh, ngược lại gây nguy hiểm cho em. Nếu hôm qua Lục Tiềm không đến kịp thì em nghĩ em còn có thể đứng đây à?"

"..."

"Loại người như Trần Quan Minh, em làm hắn bị thương như thế, em cảm thấy hắn có thể ngoan ngoãn nuốt trôi cục tức này sao? Nếu em giật điện làm hắn ta choáng váng một chút thì sẽ được coi là phòng vệ chính đáng, có thể bây giờ Trần Quan Minh đã phải ở trong phòng thẩm vấn rồi!"

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ