🌷Chương 67: Trở tay không kịp

644 37 0
                                    

Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

Đoàng đoàng đoàng!

Ba viên đạn, trong nháy mắt cửa thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, Kỷ Y Bắc phản ứng rất nhanh, lộn một vòng trên sàn nhà, đem bản thân nấp vào trong điểm mù của góc bắn.

"Phó cục! Phó cục!" Bàn tay anh gắt gao ấn chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ở trên người của Phó cục.

Anh tiện tay kéo một cái chân ghế qua, lôi đến đằng sau mình làm vật che chắn, không dễ gì mới từ trong phòng ra đến hành lang.

Đối phương đánh lén từ tòa cao ốc ở xa, bên trong sở cảnh sát chỉ có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của kính thủy tinh, lại xem như không có chuyện gì mà chỉ ngoảnh mặt về chỗ thủy tinh nhìn một cái.

Cho đến khi Kỷ Y Bắc kéo theo Phó cục bị trúng đạn đi ra mới thật sự kinh sợ, trên người Kỷ Y Bắc đều là máu của ông, cả bàn tay đã bị máu thấm ướt.

"Mau gọi xe cứu thương! Còn ngây ra đấy làm gì! Đem thuốc cầm máu và băng gạt qua đây!" Kỷ Y Bắc nhìn đám người trước mắt hét lên, đầu anh đầy mồ hôi, hai tay chồng lên miệng vết thương.

Nhưng mà một phát súng kia trực tiếp bắn vào động mạch chủ, máu liên tục cuồn cuộn phun ra từng dòng từng dòng, căn bản không giữ được.

Phó cục mở miệng, từ trong yết hầu phát ra âm thanh khàn khàn, vô cùng dữ tợn, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xe cứu thương sắp đến rồi!"

Anh dùng sức đến mức gân xanh cũng nổi lên, tốc độ máu chảy càng nhanh hơn.

Kỷ Y Bắc ngồi xổm ở trên sàn nhà, sức lực trên dưới toàn thân đều tập trung ở trên đôi tay, anh giơ tay lau mồ hôi, trên mặt đều dính máu.

Hạ Nam Chi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài liền đi ra ngoài xem, từ xa nhìn thấy Kỷ Y Bắc ở trong đám người, trên người anh toàn là máu, không khống chế được mà hét lên một tiếng, vội vàng chạy qua.

"Kỷ Y Bắc! !"

Cô đá lung tung mà chen vào trong đám người, bởi vì lúc nãy trong nháy mắt có vô số tuyệt vọng dẫn đến chân cũng mềm đến mức đứng không nổi, cô dựa vào tường thở dốc.

Cô nhìn thấy một mảnh lộn xộn trước mắt, theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra.

"Thuốc cầm máu!" Cuối cùng một hình cảnh cũng cầm thuốc đến.

Kỷ Y Bắc trực tiếp dùng miệng cắn mở, rắc qua loa lên miệng vết thương, nhưng mà lúc này ở trên sàn nhà máu đã chảy xuống thành một vòng tròn, lượng máu này xem ra đã không kịp nữa rồi...

Trong mắt Phó cục dần dần không tụ được ánh sáng, da dẻ vốn dĩ được phơi đến ngăm đen cuối cùng cũng lộ ra một loại nhợt nhạt kỳ dị, nhưng ông vẫn mở miệng ê a ê a muốn nói gì đó.

Hạ Nam Chi ngồi xổm xuống bên cạnh ông, lấy một loại giọng nói nhẹ nhàng nói: "Con gái ông rất an toàn, đã được chuyển đến bệnh viện khác rồi."

[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ