Editor + Beta: LinhNhi
Một khoảng ánh lửa.
Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe cảnh sát với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu mờ nhạt từ cửa sổ, hòa quyện cùng với ngọn lửa, làn khói trắng đục, mang theo sự tăng vọt của hơi nóng hầm hập, ngộp đến nỗi người ta không thể mở mắt ra được, mặt cũng đã đỏ bừng bừng.
Mọi ngóc ngách đều vang lên tiếng la hét cùng tiếng khóc dữ dội.
Hạ Nam Chi cuộn mình nằm một mình trong góc giường, sợ đến mức không thể khóc nổi, mặt đỏ bừng và chỉ biết thút thít như một con mèo.
Như một cây roi dài xuyên qua màn đêm rộng lớn, màu đỏ tươi của ánh lửa, nó cũng xuyên thủng lớp phòng thủ tâm lý cuối cùng của Hạ Nam Chi.
"Nam Nam!"
Đột nhiên có tiếng va chạm ồn ào vang lên bên ngoài cửa, Trương Hàm sắc mặt trắng bệch đã bị khói làm đen, hai mắt cũng đỏ rực.
Bà vừa máy móc vừa di chuyển chiếc tủ rơi trước cửa, vừa liều mạng gọi tên con gái mình.
Cô bé đang co người lại hơi cử động, cố gắng đứng dậy, dùng sức kéo tấm trải giường lên, học theo kiến thức phòng cháy chữa cháy được dạy trong trường, ngâm nó vào nước rồi khoác lên người.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Hạ Nam Chi đang thận trọng đi qua một nửa căn phòng với khăn trải giường ướt khoác trên người. Trương Hàm không quan tâm đến ngọn lửa đã lan đến mắt cá chân và đốt cháy mu bàn tay của bà, cuối cùng cũng ôm được Hạ Nam Chi bé nhỏ.
"Nam Nam, Nam Nam của mẹ."
Trương Hàm nhẹ nhàng xoa má của cô gái nhỏ, cũng vô ý mà bôi tro xám ở tay mình lên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé.
Hạ Nam Chi ôm chặt cổ mẹ, vùi đầu vào vai bà, đôi mắt to đen láy cuối cùng cũng đẫm nước mắt.
Tuy nhiên, cô cũng không ở trong vòng tay của mẹ được bao lâu đã bị nhét vào vòng tay của một người lính cứu hỏa.
Trương Hàm: "Xin cậu mang con gái tôi xuống trước! Cha con bé không thấy đâu nữa rồi, tôi phải đi tìm ông ấy!"
Nói xong, bà không để ý đến những người lính cứu hỏa đang can ngăn phía sau cũng như cô con gái đang khóc sau lưng nữa, kiên quyết quay lại hiện trường trận hỏa hoạn.
Sau đó cũng không đi ra lần nào nữa.
Hạ Nam Chi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mẹ, âm thanh cuối cùng cô nghe được là một chuỗi nhạc chuông điện thoại.
Đó là chuông điện thoại của cha cô Hạ Anh Lâm, Trường Hàn đang mở điện thoại gọi cho ông ấy.
Tại sao lại không thấy cha đâu nữa?
Câu hỏi này lặng lẽ len vào trong não của Hạ Nam Chi lúc này đang nằm trên ghế sô pha, ý thức mơ hồ. Cô đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Hạ Nam Chi bỗng nhiên tỉnh lại.
Thân thể cô run lên không ngừng, đầu như bị sét đánh, khuôn mặt tái nhợt, trước mắt dường như đang có ngọn lửa bốc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Súng | Điềm Thố Ngư
Romance🌺Hán Việt: Hồng Mân Côi Dữ Thương 🌺Tác giả: Điềm Thố Ngư 🌺Tình trạng: 75 chương + 4 ngoại truyện 🌺Editor: Linh Nhi, Yyan 🌺Beta: Linh Nhi 🌺Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, trinh thám, ngọt sủng, song khiết, showbiz, giả...