Chương 42

1.1K 57 0
                                    

"Giám đốc, chúng tôi sẽ lập tức đưa anh trở về, bác sĩ căn cứ đang chờ ở đấy." Jennie bước nhanh đến, cùng Jisoo dìu anh đi.

Jisoo đã đứng vững lại, cô cúi đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng tiếng một: "Taehyung, nếu anh dám xảy ra chuyện, em sẽ mang theo con trong bụng tái giá, để đứa bé gọi người khác là ba!"

Jennie: "..." Đột nhiên cô có cảm giác mình qua giúp đỡ không đúng lúc.

Người đàn ông đổ lên người Jisoo đột nhiên cười một tiếng. Anh tựa lên vai cô cười, gần như thì thào nói chuyện, nhưng vẫn đầy sức uy hiếp: "Em dám?"

"Anh dám xảy ra chuyện, em sẽ dám tái giá đấy. Anh không tin thì cứ thử xem!" Jisoo nén nhịn sự cay xè nơi chóp mũi, dồn sức ôm lấy anh, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Jennie cùng đỡ Taehyung vào trong trực thăng.

"Tôi lập tức đi gọi người đến, trước tiên phải đưa hai người về đã. Nơi này đã có chúng tôi khắc phục hậu quả." Jennie giúp Jisoo và Taehyung ngồi yên vị xong thì nhanh chóng rời khỏi.

Jisoo nhìn thấy máu trên người Taehyung, không nói tiếng nào đã vươn tay định vén áo anh lên xem, ai ngờ lại bị anh giữ lại, kéo xuống.

Taehyung ngồi trên ghế mềm trong trực thăng, thở dốc một hơi, không quay đầu lại, chỉ híp mắt hỏi một câu.

"Em vừa nói cái gì?"

"..."

"Anh còn chưa chết mà em đã muốn tái giá?"

"..."

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Taehyung bị thương đến nông nỗi này. Trước đây ở trước mặt cô, cô còn chưa bao giờ thấy anh đau đầu cảm mạo. Bỗng nhiên đùng một phát, anh lại suy yếu thế này, cô sợ anh xảy ra chuyện, nhất thời nóng ruột nên mới buông lời uy hiếp, nhằm muốn anh cố gắng chịu đựng.

Xung quanh Taehyung ngập tràn sát khí, anh nhìn cô: "Em dám gả cho ai?"

Jisoo nhếch môi: "Điều kiện tiên quyết là anh không được chết. Anh phải sống thật khỏe mạnh, ngày ngày canh chừng em, như thế thì em mới không chạy thoát được."

Cảm xúc không nói nên lời đè ép cô.

Nhìn thấy thương tích anh như vậy, Jisoo chẳng tài nào vực dậy cảm xúc. Nhưng cô lại không muốn làm anh lo lắng, cho nên mới cố ổn định tâm trạng.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, cũng nhìn thấu cả cảm xúc mà cô luôn che giấu.

"Anh sẽ không chết." Anh khó khăn giơ tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Người anh là của em, mạng cũng là của em. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em đừng nghĩ ngợi lung tung."

Dứt lời, anh tựa người lên ghế, chậm rãi thở ra rồi nói: "Em nói với Jennie, đừng vội đưa chúng ta trở về, phải phá bom trước. Vừa rồi mìn xung quanh đây không phát nổ, bảo người trong căn cứ tìm ngòi nổ và cắt đứt đầu dây. Hiện tại nguy hiểm chỉ được giảm đi một nửa, nhớ là cần phải đàm phán rõ ràng với cảnh sát địa phương Campuchia. Nơi này bốn phía đều có rất nhiều mìn, bảo bọn họ phải hết sức cẩn thận, đừng quá gấp gáp..."

Jisoo nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu, đợi lát nữa truyền đạt lại cho Jennie.

Chỉ là giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì gần như im lặng.

[END] vsoo •  still youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ