Chương 32

1.1K 66 0
                                    


"Tiểu thư, trong y học, hội chứng thể hàn của cô được gọi là tử cung hư hàn. Hội chứng này chắc chắn ảnh hưởng tới xác suất thụ thai. Tuy nhiên trường hợp của cô không phải do di truyền, hơn nữa kỳ kinh nguyệt của cô cũng rất đều, chỉ cần điều hòa lại một thời gian thì hoàn toàn không có vấn đề gì."

Nói tới đây, bác sĩ lại cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, vì bệnh của cô không phải do di truyền gây nên, nên tôi hiếu kỳ, không biết nguyên nhân vì sao trong cơ thể cô lại có khí lạnh nghiêm trọng đến như vậy? Tìm được nguyên nhân, biết đâu chúng ta có thể trị bệnh tận gốc, lại càng tiết kiệm được thời gian."

Cô mắc phải khí lạnh như thế nào ư?

Thật ra Jisoo không muốn nhắc tới chuyện năm đó trước mặt Taehyung. Tuy từ trước đến nay anh chưa từng hỏi đến chuyện đó, nhưng bây giờ anh đã đưa cô đi khám như thế này, lại còn liên quan đến vấn đề sinh con cho anh sau này, nên Jisoo cảm thấy mình không thể nói qua loa được.

Liếc nhìn anh đang đứng bên cạnh, sau một thoáng im lặng, cô trả lời: "Mùa đông năm tôi mười lăm tuổi, trời đặc biệt lạnh, thời tiết càng gần Tết Nguyên Đán lại càng giá lạnh, nhiệt độ ban đêm xuống tới âm hai mươi độ C. Thời gian đó, tôi đang nghỉ lễ, rốt cuộc vì có chuyện đột ngột xảy ra mà tôi chỉ mặc áo ngủ chạy ra ngoài, suốt đêm ngồi một mình trên mặt tuyết. Sau đó tôi bị lạnh đến mức đầu óc mơ hồ. Để giữ đầu óc được tỉnh táo, tôi đã bốc tuyết lạnh ăn..."

Lúc này, mấy bác sĩ trong phòng nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt, bác sĩ còn chưa kịp hỏi tiếp, Taehyung đã nhìn cô đăm đăm.

Bốn mắt nhìn nhau, Jisoo thấy trong đáy mắt anh thoáng hiện vẻ xao động. Cô biết sự việc giấu giếm nhiều năm này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh phát hiện ra.

Sau lời kể của Jisoo về chuyện đã xảy ra, bác sĩ bảo cô nằm xuống để khám lại một lần nữa. Sau khi rời khỏi phòng khám, Jisoo xem kỹ đơn thuốc.

Bệnh cô không nặng, nhưng cần uống thuốc Đông y khoảng hai tháng để điều tiết cơ thể.

Taehyung đưa cô tới hiệu thuốc Đông y để lấy thuốc. Thời gian chờ đợi lấy thuốc khá lâu, để cô không bị làm phiền, anh dẫn cô tới một phòng chờ tương đối yên tĩnh dành cho khách VIP.

Sau khi kéo ghế cho Jisoo ngồi xuống, anh vắt chiếc áo khoác mà cô vừa cởi ra qua một bên rồi cúi xuống hỏi, giọng nói vô cùng bao dung và ân cần: "Em lạnh không? Mặc áo khoác vào nhé? Anh đi mua đồ uống nóng cho em."

Jisoo nhìn gương mặt tuấn tú của anh, khẽ lắc đầu: "Em không lạnh cũng không khát."

Sau đó, ngừng lại một chút, cô liền hỏi thẳng: "Ban nãy em đã kể thật với bác sĩ rồi, anh không có gì hỏi em sao?"

Giọng anh rất bình thản: "Nếu em không muốn nói, anh hỏi làm cái gì? Em không cần đặt nặng trong lòng chuyện tệ hại xảy ra năm đó với em, cũng như quan hệ giữa em với nhà ba mẹ em. Chuyện đó không hề liên quan tới cuộc sống sau này của em, em cứ chôn sâu nó trong ký ức để nó tự thối rữa và tan biến đi. Những chuyện vặt vãnh không đáng kể ấy, em không cần khơi lại làm gì."

[END] vsoo •  still youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ