Chương 53

854 51 2
                                    

Mùa hè ở Seoul vô cùng nóng bức.

Phòng giao dịch Taesoo sắp dời đến địa điểm mới. Tòa cao ốc làm việc đã thành hình, chỉ còn một ít văn phòng bên trong cần phải sửa sang, hẳn là phải hơn một tuần lễ nữa mới có thể hoàn thành.

Jisoo mặc áo phông nữ màu trắng in hoa rộng rãi và quần soóc hàng ngày, tay cầm dụng cụ sơn tường, bận rộn đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Somin vừa đi mua mười mấy que kem về, nhìn thấy những người dọn dẹp khác trong văn phòng đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại Jisoo vùi đầu dốc sức làm việc.

"Cậu đúng là không xem mình là bà chủ. Nhân viên nhiều như vậy, bọn họ nghỉ hết cả rồi, cậu còn ở đây một mình sơn cái gì? Không phải thợ thi công nói chỗ này sẽ lắp đặt một tấm kính dày sao? Quét sơn trắng cũng đâu có tác dụng, dù sao nhìn cũng không thấy được." Somin lấy một que kem từ trong túi ra đưa cho cô: "Nóng chết đi được, hiện giờ tòa cao ốc còn chưa có điện, máy điều hòa không thể vận hành, mồ hôi toát ướt cả người, nhanh làm mát đi nào."

Jisoo quét sơn mảng tường trống cuối cùng, sau đó mới buông dụng cụ trên tay xuống. Cô lau mồ hôi trên mặt, kết quả mảng sơn trắng trên tay quẹt vào gò má.

Trên mặt cô không chỉ có một đốm trắng, mà chóp mũi, cằm và cổ đều dính hết. Somin nhịn cười, đưa que kem cho cô: "Cậu ăn trước đi, lát nữa nhớ rửa mặt đấy."

Jisoo nhìn cô khó hiểu, vừa xé vỏ bọc cây kem ra vừa nói: "Cười cái gì? Chưa thấy bà chủ nào xinh đẹp như vậy à?"

"Mình chưa từng gặp bà chủ nào giống như bị trâu nhập như cậu vậy. Cả tuần lễ gần đây cậu trúng tà gì thế? Khoảng thời gian trước thì ủ rũ xuống tinh thần, gần đây lại sung sức hăng hái, dốc lòng làm việc. Mình thấy bây giờ cậu không cần tập thể dục đâu, chỉ cần ở chung với đám thợ hồ sửa sang quét tường trong tòa cao ốc này là đã đủ lượng vận động rồi."

Jisoo cầm khăn ướt Rosé đưa đến lau tay, sau đó cầm que kem cắn một miếng, rồi lại dời mắt nhìn về phía vách tường bên trong phòng làm việc: "Mình không định đặt tấm kính ở đó nữa, mình định đặt thứ khác. Sơn tường thành một màu thống nhất như vậy để nhìn cho dễ chịu."

Somin nhướng mày, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt mỗi bên dính một ít sơn trắng của cô: "Vừa rồi mình đi ra ngoài gặp được Vinse ở quán cà phê gần đây, là cái người trước giờ vẫn cứ tặng hoa cho cậu đấy. Anh ta biết cậu ở đây, nên bảo lát nữa muốn mời chúng ta uống cà phê đá, còn cố ý mời cậu nữa. Cậu đi không?"

Vẻ mặt Jisoo vô cảm: "Không phải mình đã bảo các cậu nói với anh ta sau này đừng tặng hoa cho mình nữa à? Biết ý mình vậy rồi, cậu còn chấp nhận lời mời của anh ta làm gì?"

Somin phẩy tay: "Gần đây muốn thấy bóng dáng boss Kim cũng khó, dù sao mình cũng phải giúp cậu tìm kiếm mùa xuân thứ hai chứ. Với cương vị là bạn thân tốt nhất thế giới, chẳng lẽ cậu không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của mình sao?"

Jisoo liếc mắt: "Mình thấy do cậu chê cuộc sống của mình quá bình lặng nên mới khuấy thêm một chút sóng gió thì có. Mình không có hứng thú với cái người gọi là Mr. Vinse gì đấy. Nếu như anh ta có dự án mới cần tìm mình hợp tác thì mình gặp, còn những chuyện khác thì khỏi phải bàn nữa."

[END] vsoo •  still youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ