Chương 17

1.9K 88 0
                                    

Hai vệ sĩ đang định giơ tay kéo Jisoo ra, nhìn thấy ánh mắt Taehyung thì cả trán và lưng đều toát mồ hôi lạnh, không dám duỗi tay ra đụng vào người cô nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả trong phòng và nguyên cả tầng 33 của khách sạn này bỗng im lặng như tờ.

Đây không phải là lần đầu tiên Jisoo nhìn thấy Taehyung lạnh lùng khắc nghiệt như vậy. Nhưng ánh mắt của anh bây giờ khiến cho người ta lạnh đến tận xương, cũng làm cho cô thoáng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Ánh mắt lạnh lùng của Taehyung quét qua bọn họ: "Ai dám đụng đến cô ấy?"

"Kim tổng, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của ngài Paul. Ông ấy lo lắng cho tình hình của Kim tổng ở trong phòng nên mới phải sai chúng tôi..." Hai vệ sĩ rùng mình giải thích.

Gương mặt Taehyung âm u nhưng sắc lạnh, tầm mắt rơi xuống một trong hai tên vệ sĩ, trên môi hiện lên nụ cười châm chọc: "Nghe theo lệnh à?"

Jisoo đứng yên lặng bên cửa.

Từ lúc đầu cô đã biết Kim Paul không thể khống chế được Taehyung, nếu không ông ta cũng sẽ không dùng đến thủ đoạn cưỡng chế này đâu.

Mà hành động đêm qua của Kim Paul sẽ chỉ càng đẩy Taehyung ra xa hơn. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó từ thái độ bây giờ của Taehyung

Trong mắt của anh không hề còn có người gọi là ba này nữa.

Rét lạnh, vô cùng lạnh.

Taehyung bước đến cạnh Jisoo, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối không chút sợ hãi, cầm tay cô.

Nhìn thấy động tác Taehyung vừa làm khi đi đến trước cửa, chỉ trong nháy mắt, mặt Kim Paul như băng ngàn năm, vô cùng khó chịu.

Jisoo cho rằng Taehyung đang dùng cách này để trấn an cô. Bàn tay cô đang bị anh nắm khẽ nhúc nhích, ngón tay cô chà xát lòng bàn tay anh, muốn xoa dịu không khí quá mức căng thẳng này.

Thế mà chỉ một giây tiếp theo, cô chợt bị kéo mạnh, cả người cô đâm thẳng vào ngực Taehyung, trong thoáng chốc chân không đứng vững. Cánh tay mạnh mẽ của Taehyung cứ ôm cô như vậy như muốn tuyên bố quyền sở hữu, điềm tĩnh thản nhiên ôm cô vào lòng.

Giọng nói lạnh lùng kiên định của Taehyung xẹt qua đỉnh đầu cô: "Jisoo là vợ của tôi, có tôi ở đây, không ai có thể làm lung lay vị trí của cô ấy."

Ánh mắt Kim Paul lạnh như băng: "Go Yung đâu? Tối qua con bé không ở cùng anh sao?"

Đúng lúc này ở cửa thang máy gần đó vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Chú Kim, cháu xin lỗi..."

Kim Paul bất chợt quay sang nhìn về phía Hong Go Yung.

Không cần nói ông ta cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện bây giờ.

Ánh mắt Kim Paul tàn nhẫn, con ngươi sắc bén nhíu lại: "Xem ra Go Yung không muốn dùng đến cách thức khiến người khác khó chịu. Tôi có thể hiểu được sự do dự của con bé. Một cô gái tốt như vậy, lúc nào cũng đều suy nghĩ cho anh, đến mức này rồi mà con bé vẫn vứt bỏ cơ hội, có thể thấy được tình cảm của con bé với anh sâu sắc đến mức nào. Jisoo này đã là gì? Taehyung, tốt hơn anh nên nhìn cho rõ ràng!"

[END] vsoo •  still youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ