Chương 90

1.5K 61 6
                                    

Lại nửa tháng trôi qua.

Taehyung đã được phép ngồi trong phòng bệnh mỗi ngày với Jisoo.

Bàn tay trắng nõn mềm mại của người phụ nữ vẫn luôn được anh nắm trong tay. Lúc này điện thoại đặt ở mép giường bỗng rung lên, Taehyung hờ hững nhìn thoáng qua rồi nâng cánh tay còn lại lên nhận điện thoại.

"Ngài Kim, sau lưng A Đồ Thái còn có một người ba nuôi mà lúc trước hắn quen ở Mexico, là một Bố già Mafia. Hơn hai mươi năm trước lão ta cũng đã trà trộn trong các nước chiến loạn trên thế giới. Mấy năm gần đây thế lực ông ta bị phân chia quá nửa, đám đàn em và tài sản còn sót lại không đủ để bọn chúng chống đỡ, cho nên mới phái A Đồ Thái nghĩ mọi cách moi ra nguồn gốc đường dây của số súng ống đạn dược bí mật từ chỗ ông hòng chiếm đoạt mấy tỉ tiền bẩn kia. Hiện tại chúng ta đã tìm ra được ba nuôi của A Đồ Thái, lão ta tuổi già sức yếu, đang nằm chờ chết trong bệnh viện bởi vì mấy tháng trước khám ra bệnh ung thư gan. Thấy A Đồ Thái ra quân bất lợi nên đám đàn em của lão ta đã chạy sạch. Bên cạnh lão ta chỉ còn lại mười mấy người, nhưng hiện nay đã bị chúng ta khống chế. Lão ta muốn gọi điện thoại cho ông, ông có muốn nhận không?"

Taehyung lãnh đạm nói: "Người sắp chết rồi, còn muốn nói cái gì?"

Đối phương đưa điện thoại giao cho ba nuôi A Đồ Thái. Tiếp theo, ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh yếu ớt già cỗi: "Mr. Control, nhiều năm trước tôi đã từng qua lại với cậu, chỉ là khi đó cậu không tra ra tôi. Không ngờ bây giờ đứa con trai nuôi duy nhất của tôi lại rơi vào tay cậu."

Taehyung không lên tiếng, chỉ chậm rãi vuốt ve bàn tay Jisoo, dịu dàng phủ lên mỗi ngón tay của cô, như muốn sưởi ấm ngón tay lạnh băng

"Mr. Control, Trung Quốc có một câu nói gọi là lấy trứng chọi đá, tôi biết tình hình hiện giờ của chúng tôi như vậy hoàn toàn không có tư cách đàm phán điều kiện với cậu, nhưng tôi không có con, A Đồ Thái lại là đứa con trai nuôi duy nhất của tôi, mấy năm qua nó đều trung thành hiếu thảo đi theo bên cạnh tôi. Tôi bằng lòng lấy hết tài sản còn lại chuyển cho các cậu, chỉ xin các cậu có thể bỏ qua cho nó. Hiện giờ tôi muốn biết, rốt cuộc cậu đã làm gì con của tôi rồi?"

Đáy mắt Taehyung đen kịt lạnh băng, anh khinh khỉnh cười khẩy: "Đáng lý ông nên hỏi, tôi muốn xử lý các người thế nào."

Lời nói này chứng tỏ anh vốn không định thả người, hơn nữa rõ ràng còn có ý xử lý sạch tất cả bọn chúng từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt, đối phương ở đầu dây bên kia điện thoại trở nên yên lặng. Taehyung đang định tiếp tục nói gì đó, thì bỗng nhiên ánh mắt Taehyung khựng lại. Anh rũ mắt nhìn ngón tay của Jisoo giần giật trong lòng bàn tay mình.

Taehyung ném điện thoại di động sang một bên, ra sức nắm chặt tay Jisoo, càng cảm nhận được rõ ràng động tác yếu ớt của ngón tay cô.

Điện thoại còn chưa cắt đứt, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ba nuôi A Đồ Thái: "Mr. Control, chúng ta có thể đàm phán điều kiện, xin cậu..."

Taehyung mặc kệ điện thoại, tắt máy, rồi lại nhìn người phụ nữ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, thấp giọng gọi: "Jisoo."

[END] vsoo •  still youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ