Người cô nặng trĩu, cả người đau mỏi tưởng chết đi được, không có chút sức lực nào. Nhưng cơ thể lại sảng khoái dễ chịu, không giống như lúc thấm đẫm mồ hôi bị anh giày vò trên giường đêm qua.
Chắc hẳn anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi, đến cả mái tóc rối bù cũng đã gọn gàng trở lại, còn có mùi thơm của dầu gội.
Có lẽ vì mở mắt ra đã phát hiện mình vẫn còn đang trong phòng khách sạn, đồng thời cảm giác được cơn đau mơ hồ khó chịu ở bên dưới, nên không cần nhớ lại, Jisoo cũng biết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là thật.
Jisoo mở mắt ra nhìn trần nhà và đèn trần, vẫn ngơ ngẩn, không hiểu sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này.
Cô lại đảo mắt nhìn trời ngoài cửa sổ. Trời sắp tối, rõ ràng là cô đã lỡ chuyến bay về Seoul rồi.
Nhưng ý thức của cô giờ rất mơ hồ, cô giơ tay lên sờ trán, chạm phải một miếng hạ nhiệt hình chữ nhật. Cô bóc miếng dán hạ sốt xuống, nhìn một chút rồi lại nhắm mắt để làm giảm cảm giác choáng váng trong đầu, trong lòng thầm mắng Taehyung trăm nghìn lần.
Biết rõ đêm qua cô đã phát sốt lên rồi mà còn làm cả đêm. Với chuyện xảy ra đêm qua, nếu không phải mấy năm nay cô để ý rèn luyện cơ thể, kiên trì vận động nên thể chất đã khỏe hơn nhiều, thì chắc có lẽ đã bỏ mạng sau một đêm phóng túng quá độ như đêm qua rồi.
Phải dùng đến cả miếng dán hạ sốt này, hơn nữa bây giờ mới nhớ đến mình không chút sức lực nào, nên cô đoán hẳn là mình sốt cao, mà đêm qua cô còn say rượu.
Chẳng trách bây giờ cô cảm thấy mình choáng váng chóng mặt khó chịu như vậy.
Jisoo vẫn nằm trên giường chống chọi với cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng dù cố gắng nửa ngày cô vẫn không thể ngồi dậy nổi. Chỉ cần cô hơi nhúc nhích là đã cảm thấy cả thế giới muốn điên đảo.
Say rượu thật là khó chịu. Cô quay đầu liếc nhìn gói thuốc giải rượu trong góc sofa. Taehyung biết cô tỉnh dậy sau khi say sẽ rất bức bối nên mua sẵn cho cô. Thế nhưng cô không chỉ không uống, mà cuối cùng còn biến thành như thế này...
Cô lại áp miếng dán hạ sốt lên đầu rồi thả tay xuống, nghiêng đầu sang một bên. Bất chợt khuôn mặt đẹp trai và bóng dáng đàn ông cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thấy Taehyung vẫn còn ở trong phòng, tuy anh đã mặc quần áo, nhưng vết cào đỏ ửng chói mắt trên cổ anh vẫn làm nhức mắt cô. Đây đều là vì đêm qua cô bị hành hạ kêu khóc khàn cả giọng mà phát tiết lên người anh.
Jisoo liền ngồi bật dậy, nhưng động tác quá nhanh quá mạnh, khiến cho cô còn chưa kịp trừng trộ thì đã đột ngột đờ người ngã ra sau. Đầu cô đập xuống gối thì không còn đau nữa, nhưng cảm giác choáng váng lại khiến cô khó chịu hừ một tiếng. Cô giơ tay lên ôm đầu, lại đau đớn rên thêm tiếng nữa.
Anh bê cốc nước thủy tinh trong tay, nhìn thấy cô ngã xuống gối như vậy thì đến gần, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu cô: "Nằm yên, tỉnh rồi thì uống thuốc hạ sốt đi."
Jisoo liếc thấy cốc nước được anh đặt ở đầu giường, còn chưa trả lời thì anh đã đỡ người cô dậy, lấy chiếc gối mềm mại kê sau lưng cho cô, để cô tựa người vào giường, dễ dàng uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] vsoo • still you
Fanfiction[Chuyển ver] Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Nguồn: Web Novel Văn án: Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jisoo nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Taehyung - ngườ...