Chương 56

836 50 0
                                    

Mười tháng hay mười năm đối với cô cũng không có gì khác biệt.

Taehyung mà cô biết, trước sau mãi mãi vẫn là Taehyung, bất kể là sau mười tháng hay là sau mười năm cũng vẫn vậy.

Anh là người cô đã từng dựa vào. Anh là người cận kề bên gối mà cô rất quen thuộc, nhưng trong giờ phút này, lại xa lạ đến ngỡ ngàng.

Cô nhìn khuôn mặt vô cùng trầm tĩnh của anh, dù không cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, nhưng anh vẫn vô cùng lạnh lùng.

Jisoo không khóc nổi, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, trong mắt chất chứa nỗi niềm, chất chứa tuyệt vọng. Cô túm chặt áo anh: "Taehyung, nhân danh cái chết mà buông tay, anh giỏi lắm, tàn nhẫn lắm!"

"Jisoo."

"Đừng gọi tên tôi!" Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại rất dứt khoát: "Không phải là anh đã chết rồi sao? Anh chết rồi chứ gì? Vậy thì Taehyung, từ hôm nay trở đi tôi xem như anh thật sự đã chết rồi!"

Anh không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ nhìn đôi mắt gần như chết lặng của cô. Vẻ dửng dưng và thâm trầm trong mắt anh khiến cô cười nhạt một tiếng.

"Cút!" Cô nói.

Anh nhìn cô.

"Tôi bảo anh cút đi!"

Ánh mắt của anh lặng lẽ và chậm rãi quấn theo ánh mắt đầy căm hận và lạnh như băng của cô.

"Taehyung, thật ra anh hoàn toàn không thật sự yêu tôi. Anh quá lạnh lùng và bình tĩnh. Anh bình tĩnh biết mình nên và không nên làm gì, biết làm thế nào để yêu tôi, chiều chuộng tôi, biết cách đối xử tốt với một người. Nhưng cho tới bây giờ, anh chưa từng mất kiềm chế. Giống như giờ phút này đây, anh càng có thể hoàn toàn bình tĩnh xé tôi ra thành trăm nghìn mảnh!" Jisoo giận quá hóa cười nhìn anh: "Người biết cách kiểm soát tất cả mới là người đáng sợ nhất. Anh chỉ tin tưởng bản thân mình, cho tới bây giờ, anh tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai. Anh cho rằng tất cả những gì mình làm đều đúng, bất luận là vì nguyên nhân gì, bất luận là trong hoàn cảnh nào, anh cũng đều đúng cả..."

Taehyung không đáp lại, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo như nước. Cảm giác lạnh lẽo từ anh phát ra như có thể thấm qua da thịt, xâm nhập vào tận xương cốt cô.

Jisoo nhắm mắt lại, chỉ về phía cửa phòng đóng chặt: "Nếu anh không cút, thì tôi sẽ rời khỏi đây!"

Anh vẫn đứng yên ngắm nhìn cảm xúc hiện ra trong mắt cô. Jisoo chợt nhấc chân định bước ra ngoài.

Nhưng khi đi ngang qua người anh, cổ tay cô bị anh giữ lại.

"Tôi đi." Giọng anh trước sau như một, vẫn rất bình tĩnh.

Cửa mở ra rồi đóng lại, trong thoáng chốc căn phòng khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Jisoo đứng bên ngoài phòng tắm, chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch từng tiếng một trong lồng ngực.

***

Sáng sớm hôm sau, Jisoo bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cô có cảm giác như mình bị kẻ nào đó đột nhiên bắt cóc, bịt kín mũi miệng, hô hấp rất khó khăn. Sau đó, kẻ bắt cóc nhốt cô vào một chiếc xe, rồi ném cô vào một nơi rất lạnh.

[END] vsoo •  still youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ