Taehyung bước xuống cầu thang.
Kim Joo Kwon và Oh Xiumin vẫn chưa đi, vừa quay đầu đã thấy anh xuống tới.
Khí chất quạnh quẽ, bước chân trầm ổn càng làm nổi bật thời khắc yên tĩnh vừa rồi ở phòng khách tầng một.
Taehyung im lặng nhìn hai người kia: "Hai người vẫn chưa đi à? Có lời gì chưa nhắn nhủ sao?"
Kim Joo Kwon thở dài: "Ba chỉ đang nghĩ, giờ Jisoo bệnh thế này, lại chỉ chấp nhận một mình con, người làm cha như ba nhiều năm rồi cuối cùng vẫn là kẻ thất bại."
Sau khi im lặng chốc lát, Kim Joo Kwon hỏi: "Sau hai ngày con bé vừa mới tỉnh lại, chắc là các con phải tốn sức lắm mới làm con bé bình tĩnh trở lại đúng không? Ba thấy dáng vẻ vừa rồi của nó mà khó tưởng tượng được lúc cảm xúc của nó không ổn định sẽ như thế nào."
Chị Yung ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Ngày đó, lúc vừa tỉnh lại, bà chủ gân như đập hết tất cả những thứ có thể đập, sau đó còn trốn vào tủ không chịu cho chúng tôi chạm vào. May mà ngài Kim trở về kịp thời, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao."
Nghe thấy lời này, Kim Joo Kwon càng đau lòng và tự trách.
Đau lòng vì Jisoo bệnh nặng như vậy, tự trách vì mình chẳng giúp được gì cả.
Lúc này, Oh Xiumin nhắm mắt lại, nói: "Năm đó, khi tình trạng của Jang Hana không tốt, cũng chỉ có mình ông có thể ở bên cạnh chăm sóc bà ấy. Mặc dù ông giấu con gái tôi ở bên mình suốt hai mươi mấy năm, nhưng không thể phủ nhận ông quả thật rất chiếu cố mẹ con bà ấy. Jisoo bị như bây giờ chúng ta không cách nào nhúng tay, giống như năm đó dù tôi có đến đón Jang Hana đi, e rằng bà ấy cũng sẽ không chịu đi theo tôi."
Không ngờ Oh Xiumin hô phong hoán vũ ở Tập đoàn Oh, tính tình cứng rần nhiêu năm lại nói ra những lời này, Kim Joo Kwon nhìn ông.
Taehyung không nói xen vào, chỉ nói: "Chị Yung, gọi người chuẩn bị bữa tối đi. Tôi thấy Chủ tịch Kim* và Chủ tịch Oh đây hiếm khi có ý định trò chuyện sau khi xa cách hơn hai mươi năm. Chi bằng để bọn họ ngồi xuống từ từ trò chuyện vậy."
"Không cần, cậu chăm sóc Jisoo cho thật tốt đi, có gì cần giúp cứ đến tìm tôi. Nhà họ Oh có dùng hết khả năng cũng sẽ giúp đỡ." Sắc mặt của Oh Xiumin hơi sa sầm, có lẽ là vì vừa rồi thấy Jisoo bài xích và sợ hãi mình, lại vì trông thấy Jisoo như thế mà nhớ lại dáng vẻ của mẹ cô ở nhà họ Kim* lúc trước, lúc này có nói thêm gì cũng vô ích. Hơn nữa ông cũng không có ý định cải thiện tình cảm với nhà họ Kim*, nên sau khi nói xong câu này thì trầm mặt bỏ đi một nước.
Taehyung nheo mắt, không nói không rằng.
Kim Joo Kwon cũng không nán lại lâu, dù sao bây giờ tất cả mọi người trong Ngự Viên đều vây quanh Jisoo, ông cũng không muốn gây thêm phiền toái gì ở đây. Sau khi dặn dò ngắn gọn vài câu, ông theo đuôi Oh Xiumin rời đi.
Taehyung lạnh nhạt nhìn người rời khỏi Ngự Viên, sau đó xoay người đi lên tầng.
Trong phòng ngủ, Jisoo đang nằm nhoài trên giường, cảm giác nhức đầu vừa rồi đã qua đi, đang tiếp tục xem đoạn clip Jisoo được phỏng vấn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô quan sát giọng nói và vẻ mặt của mình trong video, thỉnh thoảng làm theo từng biểu cảm nét mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] vsoo • still you
Fanfic[Chuyển ver] Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Nguồn: Web Novel Văn án: Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jisoo nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Taehyung - ngườ...