Chủ nhật, hai ngày sau.
Jisoo đã dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đến tiệc mừng thọ buổi tối.
Thân phận đêm nay của cô không chỉ là Tổng Giám đốc Tập đoàn MN mà còn là bạn tiệc của Tổng Giám đốc Oh, cho nên cô chọn chiếc váy đỏ yêu thích thường mặc sau khi đến nước Anh, lại còn khoác thêm một chiếc áo phù hợp bên ngoài, sau đó mới ra khỏi cửa.
Sau khi đến nơi hẹn, Jisoo nhìn từ xa đã thấy một chiếc xe kiểu Limousine đỗ ở đó, hiển nhiên là Oh Sehun đã tới được một lúc, chẳng qua vẫn đỗ bên ngoài đợi cô.
Jisoo bước đến, gõ lên cửa kính xe. Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông bên trong nghiêng mắt nhìn cô, thấy Jisoo mặc một bộ váy đỏ tươi cười rạng rỡ thì nhướng mày: "Kim Jisoo, ba năm không gặp, càng ngày càng đẹp ra đấy."
Oh Sehun bước xuống xe, âu phục phẳng phiu, phong thái lạnh lùng cao ngạo năm đó vẫn chẳng hề thay đổi. Đến khi nhìn thấy áo khoác trên người Jisoo, anh ta cười nói: "Tôi chỉ mời cô tham gia tiệc mừng thọ của ba tôi mà thôi, tuy rằng bên trong có máy điều hòa đầy đủ nhưng dù sao vẫn đang mùa hè, có lạnh gì mấy mà cô phải mặc áo khoác?"
"Lúc tôi chọn lễ phục thì thấy bả vai lộ liễu quá, không thích hợp mặc trong trường hợp này, cho nên tôi mới khoác thêm chiếc áo để trông đúng mực đoan trang một chút, tránh khiến Oh tổng anh mất mặt."
Người ngoài nhìn vào dường như chỉ thấy một nam một nữ bọn họ đang cười nói với nhau, duy chỉ có Oh Sehun và Jisoo là có thể cảm nhận được trong mắt đối phương chẳng có tí ấm áp nào, thậm chí có ý đánh giá và so kè thế lực ngang hàng.
Oh Sehun không nói thêm gì, tiện tay mở cửa phía sau: "Xin mời."
Jisoo không bước lên xe, chỉ nhìn vào trong một cái, rồi lại đảo mắt nhìn bộ âu phục của Oh Sehun: "Tuy rằng chúng ta đi chung, nhưng cũng không có gì để nói. Dù sao ông Oh - ba anh cũng là vị trưởng bối nổi tiếng gần xa ở Seoul, tôi đi chúc thọ là việc nên làm. Nhưng trước khi tham gia buổi tiệc, tôi vẫn phải hỏi một câu, vì sao muốn để tôi làm bạn tiệc của anh?"
Oh Sehun liếc cô, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống mắt cô: "Mấy năm qua cô có nghĩ tại sao lúc trước tôi muốn đưa cô đi, nhưng cuối cùng lại chẳng động đến một sợi tóc của cô mà đã để Taehyung đón về không?"
Jisoo: "Không."
Oh Sehun: "..."
Anh ta tùy ý đặt tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhịp trên cửa xe như có như không, liếc gương mặt cô: "Cô đúng là không lo không nghĩ."
Jisoo cũng chẳng để ý, cong môi cười: "Tuy rằng tôi từng nghi ngờ, nhưng cớ gì cứ phải nghĩ đến những chuyện đó? Trên đời này có cả đống kẻ thần kinh, chẳng thiếu kẻ biến thái. Nếu như tôi cứ mãi ngồi ngẫm nghĩ nguyên do từng hành động của kẻ điên thì chắc đã mệt chết rồi."
Oh Sehun lạnh lùng cười một tiếng: "Vậy không nói nhiều nữa, cô có gan thì lên xe, không có gan thì tự lái xe đi."
"Tôi tự lái xe cũng chẳng sao, có điều chắc mấy năm qua Oh tổng đã bị cô La ngược đãi không ít nhỉ, khắp người đều toát ra sự lạnh lẽo nặng nề, không còn dáng dấp quý ông ba năm trước nữa." Jisoo cười đến mi mắt cong cong: "Thế nào, con thỏ của anh trở về cũng không chịu ngoan ngoãn nhảy vào lồng tre của anh, nên anh tức à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] vsoo • still you
Fanfiction[Chuyển ver] Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Nguồn: Web Novel Văn án: Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jisoo nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Taehyung - ngườ...