Chương 6

13.7K 650 17
                                    

Mấy ngày nay Văn Chiêu cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, có khi đang chơi bóng ở sân thể dục. Cậu cảm thấy ánh mắt này với ý đồ không sạch sẽ nhìn mình, thật không thoải mái chút nào. Nó giống như đôi mắt của rắn độc theo dõi cậu vậy, vừa đáng sợ vừa khiến người ta rùng mình.

Văn Chiêu có đi tìm thử xem ai theo dõi cậu vài lần nhưng đều không có kết quả, điều này làm Văn Chiêu cảm thấy bực bội.

Văn Chiêu luôn chạm mặt với Giang Thăng ở mọi nơi khác nhau, Văn Chiêu muốn làm lơ đi đều không được. Có lần có người nói đùa một câu:" Cậu ấy chính là nhân vật có tiếng trong trường ta đó."

Văn Chiêu lúc đó rất cảm thấy khó hiểu: "Nhân vật có tiếng ?"

Thanh niên kia khịt mũi khinh thường:" Học lực xuất sắc, lớn lên trong gia đình giàu có, nhìn mặt trông rất kiêu ngạo."

Văn Chiêu nhìn Giang Thăng cách đó không xa: thân hình Giang Thăng cao mét 8, mũi cao thẳng cùng quai hàm nhọn sắc bén, vẻ mặt lãnh đạm mang theo chút mệt mỏi. Văn Chiêu cười cười, đúng là nhìn ra nét kiểu ngạo của nhà giàu mà.

Ở tòa nhà thí nghiệm bỏ hoang kia, hai người thường gặp nhau liên tục. Họ có khi im lặng hút thuốc cùng nhau, có khi sẽ nói chuyện với nhau vài câu. Hầu hết là Văn Chiêu hút thuốc còn Giang Thăng sẽ ở cạnh cậu lặng lẽ vuốt ve bé mèo hoang.

Cây xuân leo khô héo, lá vàng héo úa, lá cây xào xạc, bên trong tòa nhà thường nghe thấy tiếng mèo con kêu đòi sữa. Văn Chiêu dựa vào tường thong thả hút thuốc.

Có khi Văn Chiêu sẽ ngồi xổm xuống cùng Giang Thăng trêu đùa mèo con, có khi lại nổi hứng đem thuốc trong miệng đưa Giang Thăng ý bảo hắn hút. Hai thiếu niên cùng hút chung một điếu thuốc, đầu lọc ướt át được hai người trao đổi qua lại. Một loại tùng yêu bắt đầu chớp nở, cả hai dù nhận ra nhưng vẫn ngầm không nói. Họ dần dần chia sẻ lãnh thổ của mình cho nhau trong tòa nhà thí nghiệm bỏ hoang này.

Hai người bắt đầu quen biết nhau một cách khó hiểu, nó cũng mang một loại đặc biệt nào đó.

Nhưng ánh mắt nhìn trộm Văn Chiêu vẫn như cũ chưa biến mất.

Văn Chiêu đa nghi nghi thần nghi quỷ, cậu cảm thấy mình là một con ếch nho nhỏ bị ánh mắt rắn độc theo dõi mổ xẻ từng ngày, cảm giác bồn chồn trong lòng cậu ngày càng tăng.

Đối với Giang Thăng thường xuyên xuất hiện, Văn Chiêu làm như đó là chuyện bình thường, thỉnh thoảng cậu sẽ chờ hắn ở tòa nhà để cùng đùa với mèo.

Văn Chiêu ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve mèo, lười nhác nói: "Thật không nhìn ra, cậu lại thích mèo, thích chó đấy! Những thứ như này."

Tay Văn Chiêu vuốt ve xuyên qua lông mèo.

Giang Thăng nhìn chằm chằm ngón tay gầy gò trắng nõn kia, ánh mắt tối tăm không rõ nói:" Ừm, tôi rất thích bọn nó."

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ