Chương 23

7.1K 350 21
                                    

Văn Chiêu nhờ Giang Thăng mua rất nhiều quả hồng, đổ lên bàn, những quả hồng chín đỏ mọng trông rất hấp dẫn.

Văn Chiêu đang ở trong nhà gọi điện thoại, cậu dùng chân đá đá Giang Thăng rồi chỉ vào quả hồng. Giang Thăng hiểu ý cầm lấy một quả hồng đưa cho cậu. Văn Chiêu liếc xéo hắn, dùng khẩu hình miệng ý bảo giúp tôi bóc vỏ ra.

" Ừm ừm vâng mẹ, con sẽ không làm phiền bạn học, thứ hai con không về nhà nữa mà sẽ tới trường luôn." Văn Chiêu cúp điện thoại.

Văn Chiêu nhìn Giang Thăng đang bóc vỏ quả hồng. Giang Thăng cầm một quả hồng, bóc vỏ ngoài của nó ra, quả hồng màu đỏ chín mọng, nước ngọt dính trên lớp vỏ ngoài chảy ra, bên trong còn có những đường sợi chỉ đỏ.

Vị ngọt của quả hồng tỏa ra, tay Giang Thăng dính đầy nước màu vàng từ quả hồng, không thể nhìn thấy quả hồng đã được bóc vỏ.

Giang Thăng hơi giơ tay lên :" Ăn luôn như vậy đi! Cẩn thận bẩn quần áo."

Văn Chiêu cọ qua nắm lấy cổ tay Giang Thăng, cậu vươn đầu lưỡi liếm nước ngọt giữa khe hở ngón tay Giang Thăng.

Đầu lưỡi trơn trượt cọ qua khe hở những ngón tay khiến đầu ngón tay Giang Thăng ngứa làm hắn hơi rụt lại. Hắn rũ mắt nhìn chiếc lưỡi đỏ mọng của Văn Chiêu đang rút lại vào trong miệng cậu.

" Bóc vỏ phải như vậy." Văn Chiêu cắn một cái lên đầu ngón tay hắn, cậu ngậm lấy đầu ngón tay hắn liếm mút.

Không khí như đọng lại, chỉ còn cảm giác tê dại ướt át từ đầu ngón tay. Giang Thăng ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn chiếc lưỡi đỏ mộng cùng cái miệng hồng hào của cậu.

Văn Chiêu ăn quả hồng trong tay hắn, nước ngọt của quả hồng dính vào cằm cậu. Giang Thăng cảm giác cổ họng mình có chút khô khốc, ánh mắt hắn mơ hồ, hắn không chịu được nên lại nhìn Văn Chiêu. Lòng bàn tay hắn sẽ bị lưỡi cậu liếm qua, da đầu hắn có cảm giác tê dại ngứa ran.

Hắn cảm giác quả hồng trên tay mình biến thành bàn ủi nóng hổi. Hắn nhìn chằm chăm đầu lưỡi Văn Chiêu, hơi thở cũng trở nên nóng rực. Giang Thăng dùng tay khác của mình bóp cằm Văn Chiêu hôn lên môi cậu, hắn liếm mút đầu lưỡi đỏ hồng của cậu.

Quả hồng trong tay rơi xuống đất, cằm hai người dính đầy nước ngọt từ quả hồng. Giang Thăng cảm giác mình sắp điên rồi, hắn muốn ăn sạch cậu.

Văn Chiêu bị hôn kêu " ô ô", cậu muốn đẩy Giang Thăng ra, hắn mới vừa buông ra Văn Chiêu đã thở hổn hển, trong miếng kéo ra một sợi chỉ bạc. Ngực Giang Thăng thở phập phồng, hắn không màng cậu giãy giụa mà hôn cậu tiếp, hắn đem Văn Chiêu đè trên sô pha liếm láp từng li từng tí một, hắn muốn nếm vị ngọt của quả hồng trong miệng cậu.

Giang Thăng hút miệng cậu sưng đỏ xong mới buông cậu ra, đè ở trên người cậu không muốn đứng dậy. Ngực Văn Chiêu phập phồng, cậu mở to miệng hít khí, miệng còn dính nước miếng.

Giang Thăng đè nặng cậu bóp cằm cậu, hơi nóng từ mũi phả lên mặt Văn Chiêu. Hắn nhìn cậu bằng con mắt đỏ tươi, hắn nhéo mở miệng cậu để lộ ra hàm răng trắng tinh cùng chiếc lưỡi đỏ hồng bên trong. Văn Chiêu không khép miệng lại được rên rỉ kêu, Giang Thăng vươn đầu lưỡi liếm hàm răng cậu, liếm thịt mềm trên hàm răng của cậu.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ