Chương 31

6.6K 315 10
                                    

Từ xương hông truyền tới cảm giác nóng ran, đầu của Văn Chiêu bắt đầu choáng váng, có thể là do điều hòa quá oi bức hoặc do làm tình quá nhiều mà cơ thể cậu bắt đầu run lên.

Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi lên tấm kính làm nó rung rung, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào tủ quần áo màu đỏ sậm, lộ ra len gỗ bên trong. Ý thức của Văn Chiêu dường như đã bị tia sáng màu vàng lấy đi, cậu đưa tay sờ lên hình xăm, cảm nhận được vết khắc bằng máu thịt.

Giang Thăng hôn cái hôn ẩm ướt lên hông cậu, dùng lưỡi liếm lên hình xăm sưng đỏ, hắn mang đến cho cậu cảm giác bỏng rát, nước bọt ẩm ướt dường như có độc thấm vào da thịt cậu. Mắt cậu mơ màng hoàng hốt, lồng ngực nâng lên và hạ xuống theo nhịp thở, miệng phát ra tiếng khóc rên rỉ, cậu bị trúng độc.

“Giang Thăng, Giang Thăng.” Cậu gọi tên hắn một cách khàn khàn mơ hồ, gót chân cậu cọ vào ga trải giường. Cái nóng oi bức của máy điều hòa quyện với mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí, bọn họ như những con cá chết khô quắt queo trên chiếc thớt.

Giang Thăng ngẩng đầu lên từ giữa háng cậu, khuôn mặt chìm trong ánh sáng màu vàng sẫm, bệnh hoạn nham hiểm hòa vào cùng nghệ thuật tạo lên một vẻ đẹp thần kinh đầy tính nghệ thuật. Hắn dựa đầu vào bụng của Văn Chiêu và nói một cách si mê: " Tiểu Chiêu, em là hiện thân của dục vọng và là người chỉ hướng đi trong trái tim anh."

Văn Chiêu đưa tay vuốt tóc hắn với vẻ dịu dàng ôn nhu chết người.

Máy điều hòa không khí oi bức phun ra những quả bom sương mù nóng rực, nó gây ảo giác cho hắn trong căn phòng màu vàng sẫm này. Hắn cảm giác như bị ánh sáng trắng chiếu vào, có lẽ là hồn bay phách lạc, đại não hôn mê.

Giang Thăng ngã xuống bao phủ tấm lưng cậu, trên mặt cảm giác ẩm ướt, là Giang Thăng đang liếm hôn cậu, liếm miệng, liếm mắt, ngậm lỗ tai của cậu gặm cắn.

Cậu cảm thấy ngột ngạt, cả người run lên liên tục, " Ưm ..." Hai mắt ướt át đỏ bừng, hốt hoảng nhìn Giang Thăng, cậu không thể chịu nổi cơn cực khoái liên tục này. Giang Thăng hô hấp trở nên nặng hơn, hai mắt đỏ hoe, xương hàm căng ra.

Giang Thăng đè lên người cậu như dã thú, hai tay run rẩy ôm mặt cậu, hơi thở nặng nề nóng rực phun lên mặt cậu, lông mi nhàn nhạt run rẩy của Văn Chiêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực điên cuồng kia. Cái mũi của Giang Thăng dựa gần mặt cậu, cẩn thận ngửi từng li từng tí từng tấc da thịt cậu.

Ngực Văn Chiêu lên xuống thở dốc, chân cọ trên giường. Hơi thở Giang Thăng phả vào mặt cậu, toàn thân cậu tê dại, cậu vươn đầu lưỡi há miệng thở dốc, hai người ăn mòn lẫn nhau như trúng độc.

"Ư! Đừng." Răng cậu run lên, đẩy Giang Thăng ra. Giang Thăng đang cắn vào má cậu như thể muốn nuốt sống cậu.

Cậu rõ ràng cảm giác được hơi thở hổn hển nặng nề của Giang Thăng trên mặt mình, lồng ngực đang áp vào cậu lên xuống, bắp thịt trên lưng căng thẳng, sự nguy hiểm khiến cậu sợ hãi.

" Ô ô á a." Tay Văn Chiêu nắm chặt ga giường, xương hông căng chặt nâng về phía trước. Mắt cậu nhìn bức tường nứt nẻ, bấc đèn trên đầu giống như một con nhện màu vàng rực rỡ, con nhện màu vàng phun ra tơ vàng, hóa thành một vầng sáng màu vàng trên khuôn mặt ửng hồng mơ màng.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ