Văn Chiêu bị nâng lên một chân phun ra nuốt vào dương vật Giang Thăng. Mông cậu đã bị đâm cho đỏ lên, tay cậu nắm lên bệ cửa sổ vì dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệch.
Tiếng nước dính nhớp ở va chạm bạch bạch vang lên. Văn Chiêu dùng răng cắn miệng, không chịu nổi phe phẩy đầu.
Giang Thăng thở phì phò tiến đến bên tai Văn Chiêu "Sướng không?"
Văn Chiêu quay đầu lại nức nở gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu bị làm khiến cổ cùng mặt ửng hồng mồ hôi đầm đìa.
Giang Thăng cười ra tiếng, đầu Văn Chiêu tựa vào ngực Giang Thăng, cậu cảm giác bị tiếng cười kia làm trái tim cậu rung động.
Một chân khác của Văn Chiêu run run, cửa huyệt bị Giang Thăng đêm cho lõm vào. Dương vật Giang Thăng mỗi lần đâm đều đâm tới cửa tử cung, nghiền cửa tử cung đâm nó tách ra thành lỗ nhỏ. Thịt môi bị âm mao thô ráp cọ đến phát đỏ:" Đừng đâm nữa... Nóng quá, lỗ nhỏ muốn hỏng rồi."
Một tay Giang Thăng nâng chân Văn Chiêu một tay khác giữ eo Văn Chiêu đâm càng ngày càng nhanh, đâm đến âm hộ đều lõm vào, thịt môi bị đè ép đến biến dạng.
Trên cổ Văn Chiêu nổi gân xanh, hai mắt đầy nước mắt bị khoái cảm làm phát điên rồi. Văn Chiêu quay đầu lại há miệng đỏ mọng để lộ đầu lưỡi hồng nộn, hai mắt mê ly:" Giang Thăng ăn em, ăn em đi." Tràn đầy sự mê hoặc.
Đôi mắt Giang Thăng đỏ ngầu, da đầu hắn bị khiêu khích đến tê dại. Giang Thăng bóp cằm cậu, hàm chứa đầu lưỡi của cậu ngậm ở trong miệng mình liếm mút. Đầu lưỡi Văn Chiêu đầu lưỡi bị Giang Thăng ngậm trong miệng, nước miếng ba theo khóe miệng từng chút chảy xuống.
Giang Thăng giữ eo cậu cắn miệng cậu, hông hắn một chút lại một chút đâm tiến lỗ thịt nhỏ hẹp đầy nước kia.
Đại não Văn Chiêu ong ong vang, toàn thân cậu như sốt cao ở trong trạng thái cực hạn hưng phấn, cậu muốn chết, muốn bị Giang Thăng làm chết. Văn Chiêu cảm giác toàn thân chỉ còn mỗi âm đạo mình là còn cảm giác, tất cả những bộ phận khác đều như biến thành nước bị Giang Thăng đánh tan.
Tay Giang Thăng giống như cánh tay sắt ôm eo Văn Chiêu khiến nó đầy vết xanh tím, cánh tay hắn nổi gân xanh, máu trong hắn chảy với tốc độ nhanh.
Không biết đã làm được bao lâu, Văn Chiêu cảm giác âm đạo mình mất đi cảm giác. Cuối cùng Giang Thăng cũng đâm tới cửa tử cung rồi bắn ra.
Xương hông cậu căng chặt, âm đạo run rẩy co giật hàm chứa tinh dịch Giang Thăng đạt cao trào.
Khi Giang Thăng đem dương vật rút ra thì huyệt cậu tí tách tí tách chảy đầy tinh dịch trắng đục rơi trên mặt đất.
Hoa huyệt bị đâm thành một lỗ nhỏ xé rách lớn, bên trong huyệt thịt vẫn cảm nhận được dị vật, cậu dựa vào Giang Thăng run rẩy thở dốc.
Giang Thăng hôn mồ hôi trên cổ cậu, dùng tay vuốt giúp cậu dễ thở hơn.
Hai người dọn dẹp xong cùng nằm trên giường hút thuốc.
Văn Chiêu ngậm thuốc lá, nương theo ánh lửa nhìn Giang Thăng trong bóng tối.
Giang Thăng trong tay cầm điếu thuốc, mặt giấu trong bóng tối mang theo tia lạnh lùng cùng tinh thần suy sụp.
![](https://img.wattpad.com/cover/229630317-288-k367306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa Thu
Non-Fiction- Tên truyện: Ve Sầu Mùa Thu - Tác giả: Mậu Sơn - Số chương: 56 chương chính + phiên ngoại - Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - Tình trạng edit: Đã hoàn thành - Editor: WangFengg - Beta: WangFengg - Nguồn: qt -Thể loại:Đam mỹ, hung ác nham hiểm...