Chương 32

6.1K 313 17
                                    

Tiểu tuyết*( là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.) tự đấu tranh chính mình; Kinh độ ánh sáng của mặt trời là 240 °. Ngày 22-23 tháng 11 theo lịch Gregory*( còn gọi là Tây lịch, Công lịch, Dương lịch, là lịch được sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới).

Lê Tưu đang xem tờ lịch, cô vén mái tóc xõa bên mặt ra sau tai, hướng phòng khách nói: "Hôm nay chúng ta ăn bánh dày nhé."

Thời tiết lạnh và ẩm ướt hơn, ánh đèn đỏ từ lò sưởi trong phòng khách phản chiếu trên sàn gỗ, ánh đèn đỏ bao trùm cả phòng khách, Văn Chiêu đang đắp chăn nằm trên sô pha xem phim, ánh mắt hơi nhắm, bộ dáng mơ màng sắp ngủ.

Giẫm lên những tấm ván gỗ bên mép phát ra tiếng lạch cạch, bên cạnh ghế sô pha trũng xuống, Lê Tửu lấy tay vén tóc cậu lên mắt: "Buổi trưa hôm nay bọn mình ăn bánh dày nhé."

Văn Chiêu chui vào trong chăn, buồn ngủ nói: "Vâng, ăn món gì cũng được."

Lê Tưu giúp cậu đắp chăn lên: " Tên lười biếng này."

Nhạc jazz, những câu thoại tiếng Anh sâu lắng phát ra từ bộ phim và vang lên khắp phòng khách. Lò sưởi điện mô phỏng tiếng nổ lách tách của tia lửa, ngọn lửa đỏ bao trùm phòng khách trong một quầng đỏ mờ ảo. Tay Văn Chiêu đặt trên thành ghế sô pha, tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên.

Chuông cửa vang lên, tiếng bước chân lạch cạch trên sàn nhà lại vang lên, cánh cửa được mở ra, gió lùa vào, sương giá được bao bọc trong gió lạnh. Bàn tay đặt trên sô pha khẽ run lên, một giọng nữ mơ hồ vang lên ở cửa, nghe không quá rõ ràng, cậu hoảng hốt nghe được một câu:" Cháu tới tìm Tiểu Chiêu đấy à?" Giọng nam trầm thấp mơ hồ gọi một tiếng Dì, sau đó cậu rơi vào trạng thái buồn ngủ, cơn buồn ngủ quét qua bao trùm lên người cậu, cậu rơi vào màn sương trong ánh sáng đỏ ấm.

Có tiếng nước sôi trong bếp, tiếng cắt rau trên thớt, tiếng bước chân ngoài cửa đi vào phòng khách, âm thanh của bộ phim bắt đầu nhỏ dần, chiếc ghế sô pha trũng xuống, một người ngồi bên cạnh cậu. Một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay rũ xuống của cậu, cậu bị cái lạnh làm phát run, cau mày mở mắt ra.

Văn Chiêu liếc mắt nhìn bóng dáng ngược sáng bên cạnh, ảo não kêu lên một tiếng, "Giang Thăng." Đôi tay của hắn lạnh lẽo chạm vào cậu khiến cậu rùng mình, cậu nắm lấy đôi tay của hắn kéo vào trong chăn, đặt trong lòng mình giúp hắn sưởi ấm tay.

Giang Thăng cười nhẹ, hắn dùng một tay khác kéo cổ áo len của cậu xuống để lộ những dấu hôn trên cổ.

"Lạnh, đừng nghịch." Văn Chiêu hất tay ra, co lại trong chăn, mặt mũi đỏ bừng do bị chiếu ánh sáng từ lò sưởi, nói chuyện còn mang theo âm mũi.

Âm thanh của máy hút mùi trong nhà bếp vang lên, Bộ phim đã kết thúc. Văn Chiêu ngáp một cái, đi chân trần vào cửa phòng bếp, trên người không có mang theo chăn, đối với người bên trong nói: "Mẹ, mẹ nấu thêm vài món chay nha, hắn không ăn thịt."

"Ôi! Được." Lê Tưu chỉ vào chân cậu mắng cậu không đi dép, cô chửi mắng bằng tiếng Ngô lưu loát, ngắn gọn, Văn Chiêu chạy vào phòng khách tiếp tục quấn chăn.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ