Sau khi quyết định ra nước ngoài, Văn Chiêu đã nộp lại tất cả tài liệu cho trường, sau khi bàn bạc với gia đình, Văn Chiêu quyết định đi học một trường ngôn ngữ ở Đức trước sau đó mới nộp đơn vào trường đại học ở đó.
Tin tức cậu và Giang Thăng sẽ đi nước ngoài từ trong trường truyền ra, sau khi nghe tin này xong, Chu Minh nói muốn mời cậu đi ăn tối.
Hai người gọi vài món trong nhà hàng ngoài trường học, Chu Minh cười nói: " Anh em về sau cũng là người mạ vàng, đừng quên tao nhé!"
Văn Chiêu nhướng mày liếc Chu Minh một cái: “Tao còn chưa rời đi mà?” Văn Chiêu cầm lấy bát cơm, gắp mấy miếng đồ ăn để vào trong bát.
Chu Minh nhìn cậu, cười: "Tao nói muốn mời mày đi ăn cơm tối là không rõ ràng nhưng mày đã ăn mấy bát rồi. Từ khi nào khẩu vị của mày trở nên tốt như vậy?"
Văn Chiêu gặp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: “Sợ tao ăn nhiều làm mày nghèo hả?” Gần đây cậu cảm giác ăn ngon hơn bình thường rất nhiều, vừa nhìn thấy cái gì đó cậu lại muốn ăn, chính cậu cũng có chút bực bội.
Chu Minh rót một ly nước cho cậu: "Khi nào mày đi? Để tao tiễn mày."
Văn Chiêu tiếp nhận cốc nước từ tay Chu Minh, uống một hớp nước: "Chờ làm xong tất cả thủ tục đi, trường học ở bên Đức còn chưa thấy thông báo gì."
“Mày không đi với Giang Thăng hả?” Chu Minh hỏi cậu.
“Gia đình anh ấy đã sắp xếp để anh ấy đi trong tuần này. Tao còn rất nhiều thủ tục phải làm chưa xong nữa.” Văn Chiêu vẫy tay với phục vụ rồi gọi thêm món khác.
“Mày còn gọi thêm đồ ăn à? Mày đã ăn mấy bát cơm rồi kìa.” Chu Minh kinh ngạc thấy lạ, ở thực đơn lại gọi thêm một món khác.
Văn Chiêu dừng đũa, sờ sờ bao thuốc trong túi, xoa xoa ngón tay rồi lại buông xuống, rót một ly nước chanh uống.
"Mày thật sự quyết định ở cùng Giang Thăng rồi à?" Chu Minh sờ sờ đầu, ho khan nói: " Không phải tao kỳ thị xu hướng tính dục của mày đâu! Chỉ là tao cảm thấy thế này hơi đột ngột."
Văn Chiêu trầm mặc một lúc gắp mấy miếng thức ăn, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc, sau khi ngửi thấy mùi khói lại đặt lên bàn, “Tao và anh ấy nhất định sẽ không tách ra.” Cậu chơi đùa bật lửa, nói với Chu Minh: "Có lẽ tao sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời."
Chu Minh bị cậu chua ngoa đến rụng răng, cười nhạo: "Chậc chậc chậc, đúng là tình yêu thần thánh."
Văn Chiêu nhướng mi, ném bật lửa lên bàn, lại ăn một bát cơm khác.
Chu Minh vô ngữ " hừ " một tiếng.
Sau khi trở lại phòng học, cậu nghiêm túc nghe giảng một tiết, tan học xong cậu đặt từng cuốn sách vở lên bàn một cái, sau khi thu dọn gần xong, Văn Chiêu vỗ vỗ phủi tay chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa Thu
Non-Fiction- Tên truyện: Ve Sầu Mùa Thu - Tác giả: Mậu Sơn - Số chương: 56 chương chính + phiên ngoại - Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - Tình trạng edit: Đã hoàn thành - Editor: WangFengg - Beta: WangFengg - Nguồn: qt -Thể loại:Đam mỹ, hung ác nham hiểm...