Chương 47

5.7K 291 10
                                    

Giang Thăng tỉnh lại đã là 10 giờ, hân lấy áo choàng tắm ở bên cạnh mặc vào, tắm rửa xong chuẩn bị xuống tầng ăn sáng. Trong đầu hắn bắt đầu quay cuồng, tựa hồ như có vô số người đang nói chuyện trong đầu hắn.

Hắn dừng lại trên cầu thang, xoa xoa giữa lông mày, người giúp việc bên Đức đứng dưới tầng vừa lau bàn vừa lặng lẽ nhìn hắn.

Bà chủ của biệt thự này đã dặn dò họ rằng phải luôn chú ý đến hành động của hắn để đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn. Cô quan sát vài ngày thì thấy hắn cũng không có biểu hiện gì khác lạ, ngược lại cậu chủ nhà này lại rất dễ nói chuyện, cũng không làm mấy hành vi gây khó dễ.

Hắn như nhận ra ánh mắt của cô, Giang Thăng đứng trên tầng nhướng mi liếc cô một cái, người giúp việc vội vàng cúi đầu xuống.

Giang Thăng đi xuống cầu thang nói với cô, " Làm phiền bảo nhà bếp làm cho tôi một phần bữa sáng." Hắn ngồi vào bàn ăn chậm rãi đợi bữa sáng, một lúc sau hắn cau mày lại lấy tay chống trán, tay còn lại gõ theo tiết tấu lên trên bàn.

Khi bữa sáng được mang đến, Giang Thăng ngẩng đầu lên nói cảm ơn với người đưa cơm.

Người giúp việc ở trong phòng khách im lặng quan sát hắn dùng bữa.

Giang Thăng chạm rãi ăn sáng, dao nĩa va chạm vào đĩa phát ra âm thanh rất nhỏ, hắn dừng động tác ăn lại, lấy giấy lau miệng, ngữ khí nghe không ra gợn sóng hỏi: "Ai làm bữa sáng?"

Người giúp việc dừng động tác và bước lại gần chỗ hắn, nói: " Là đầu bếp mới ạ."

Giang Thăng cười dịu dàng, gõ ngón tay lên bàn, đột nhiên hắn hất hết bát đĩa xuống đất làm phát ra tiếng vang lớn.

“Bên trên đĩa có miếng thịt ba chỉ, tôi không ăn thịt.” Giọng nói của hắn không còn dịu dàng như trước, nó trở nên u ám mang theo tói chất thần kinh, ngón tay bắt đầu gõ loạn ở trên bàn.

Người giúp việc sợ đến nỗi không nói được lời nào, cậu chủ ngày trước ôn nhu nhưng bây giờ lại nổi cơn điên dọa người. Mái tóc đen dầy dài qua trán, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ bệnh hoạn thần kinh.

Bạch Nguyễn từ trên tầnh đi xuống, nói với cô: "Xin lỗi, cô cứ lui xuống trước đi, cảm xúc của con tôi đang không ổn lắm."

Người giúp việc hoảng sợ lui xuống.

Bạch Nguyễn đi tới trước mặt hắn vén tóc hắn lên, ôn nhu nói: "Để mẹ bảo nhà bếp làm cho con một phần bữa sáng mới, được không?"

Giang Thăng xoa giữa lông mày, nhướng mắt nhìn Bạch Nguyễn: "Không phải mẹ nói tháng này Văn Chiêu sẽ đến sao? Tại sao con gọi điện cho em ấy mà em ấy lại không nghe?"

Bạch Nguyễn sờ lên mặt hắn: "Mẹ hứa trong tháng này cậu ấy sẽ đến đây. Có thể cậu ấy không nghe điện thoại của con được là do lệch giờ." Cô dừng lại chút, cố nặn ra một nụ cười: "Con uống thuốc nghe theo lời bác sĩ nói đi. Đừng để Văn Chiêu thấy con suy sút vậy được không?"

Đợi Giang Thăng lên tầng, Bạch Nguyễn mới thở dài một hơi.

Giang Dĩ Yến gọi điện nói với cô rằng Vân Chiêu vẫn đang ở trong bệnh viện và vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, người cũng không tỉnh táo. Ông bảo Bạch Nguyễn trước hết che giấu với Giang Thăng đã, dù sao bệnh tình  của Giang Thăng hay thay đổi thất thường,  ông sợ điều này sẽ kích thích đến hắn.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ