Chương 37

5.3K 283 22
                                    

Khi Văn Chiêu tỉnh lại, mắt đã khô đến nỗi không mở được, rèm cửa màu đỏ nặng trĩu rũ xuống chắn hết ánh sáng. Cậu dùng tay đỡ trán, tiếng xiềng xích lanh lảnh vang lên, Giang Thăng mở mắt ra, ôm lấy cậu: "Em dậy rồi à?" Giọng nói mang theo tia ngái ngủ.

Văn Chiêu đẩy hắn :"Anh đi rót cho em một cốc nước đi." Giang Thăng đứng dậy, mặc thêm bộ áo tắm, rót một cốc nước ấm rồi đi về phía giường.

Văn Chiêu nằm trên giường, một sợi dây xích ở trên cổ tay cậu, trên người đầy dấu hôn thâm tím cùng hình xăm trên hông nhìn vừa dâm đãng vừa sa đọa. Giang Thăng đưa nước cho cậu, Văn Chiêu nhận lấy uống một ngụm.

Giang Thăng nắm mắt cá chân cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa hai cái xương nhô ra của cậu. Văn Chiêu lấy tay che ở trên mắt, dùng một cái chân khác đá hắn:" Đừng sờ em nữa, ngứa muốn chết." Giang Thăng nhếch mép hôn lên mắt cá chân của cậu.

Giang Thăng lấy ra một loại thuốc mỡ từ ngăn kéo bên cạnh, nắm cổ chân của Văn Chiêu, mở hai chân cậu ra, hắn tiến lại gần cẩn thận quan sát lỗ thịt sưng tấy kia, Văn Chiêu rời tay trên mắt xuống, mông bất an cọ cọ trên ga giường.

Văn Chiêu muốn khép chân lại, Giang Thăng bóp dưới háng cậu không cho cậu khép lại: "Hơi sưng lên rồi, để anh giúp em bôi thuốc." Cậu mở chân ra đặt lên vai Giang Thăng, giọng nói mang theo tia buồn ngủ:" Nhanh lên."

Giang Thăng bóp một ít thuốc ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt trên hoa huyệt, thuốc tan ra lạnh lẽo, Văn Chiêu không còn buồn ngủ nữa, cậu ngáp một cái, ngơ ngác nhìn trần nhà, Văn Chiêu đá nhẹ hắn một cái: " Giúp em lấy một điếu thuốc."

Văn Chiêu châm điếu thuốc ngậm trong miệng, dựa vào trên giường liếc hắn một cái, Giang Thăng nghiêng người cắn cằm cùng xương quai xanh của cậu. Văn Chiêu cười nhẹ, cậu đưa tay vuốt ve lưng hắn.

Cậu cầm lấy điếu thuốc trong tay, còng tay phát ra tiếng vang giòn giã: "Có đôi khi em phát hiện mình thật sự không thể nhìn rõ anh."

Giang Thăng ôm eo cậu, ngậm lấy đầu vú của cậu, mút một cách thành kính si mê, giống như một đứa bé lưu luyến không rời mẹ, Văn Chiêu đưa điếu thuốc vào miệng, hai tay ôm lấy đầu hắn, chậm rãi vuốt ve tóc hắn.

Rèm cửa màu đỏ sẫm ngăn cách ánh sáng mặt trời, căn phòng tối tăm vang lên tiếng liếm mút, Văn Chiêu rũ mắt nhìn chằm chằm Giang Thăng đang chôn ở trước ngực mình. Cậu bóp tắt điếu thuốc bên trong gạt tàn ở đầu giường.

Giang Thăng ngậm lấy đầu vú của cậu, giọng nói có chút khàn: "Tại sao lại không hiểu anh?" Văn Chiêu dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, "Em cảm giác mỗi lần nhìn anh đều giống như có một mảng sương mù ngăn cách, mọi lần đều là em sẽ đi tìm anh, anh từ trước đến nay đều không để lộ bản thân mình và đều không cho em thấy con người thật của anh. "

Giang Thăng ngẩng mặt lên, cười nhìn cậu, hắn khẽ nói như người yêu thân thiết nhất: "Em vĩnh viễn đều có thể lột trần trái tim anh, bất kể dù thế nào đi nữa."

Văn Chiêu vuốt tóc hắn không nói gì.

Giang Thăng cầm điều khiển từ xa trên bàn đầu giường bật máy chiếu lên, phòng ngủ tối tắm sáng lên một tia sáng yếu ớt, hình ảnh giường chiếu hiện lên qua màn hình máy chiếu.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ