Những chiếc lá trên cây chuyển từ màu xanh lá dịu dàng sang màu xanh sẫm lục, mùa mưa ẩm ướt cuối cùng cũng kết thúc, thời tiết bắt đầu trở nên khô khan và oi bức.
Văn Chiêu nhìn những cành cây xòe ra, lá xanh điểm xuyết trên ngọn cây, gió thổi xào xạc, vỏ cây nứt ra có những đường nét rõ ràng, cậu men theo đường nét, nhìn từ gốc đến đuôi.
Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cậu theo phản xạ có điều kiện run lên một cái, cậu phản ứng có chút lớn, lạnh mặt nói: “Mày bị làm sao vậy?” Người bên cạnh bị cậu dọa sợ, gã vô thố*( miêu tả cực sợ hãi ) giơ thước trong tay chặn, Văn Chiêu xoa xoa mặt: "Xin lỗi, làm cho mày sợ rồi."
Cậu dùng tay nhéo nhéo lông mày, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tên đầu trọc, ánh mắt của gã tràn đầy ác ý. Văn Chiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã.
Cậu không nghĩ ngợi gì thêm, lấy chiếc bật lửa từ trong ngăn kéo ra và đi về phía nhà vệ sinh.
Những viên gạch sứ trắng trong nhà vệ sinh dính đầy vết nước đen kịt, những vết nứt của gạch dính đầy bụi bẩn ố vàng, mùi nước tiểu và không khí tươi mát quyện vào nhau khiến người ta buồn nôn. Văn Chiêu lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng, dùng tay che lỗ thoát khí của bật lửa rồi châm lửa.
Cậu cau mày hút thuốc một cách dữ dội, khói được hút vào phổi rồi lại được phun ra ngoài.
Khi gã đầu trọc bước vào, cậu đã bắt đầu hút điếu thứ hai rồi, vị cay cay tràn đầy trong miệng. Gã đầu trọc đi tới bồn tiểu, cởi thắt lưng xuống, bắt đầu đi tiểu, gã nói với Văn Chiêu ở phía sau: “ Hít mạnh như vậy, không sợ bị sặc chết à?” Văn Chiêu mặc kệ gã, gã đầu trọc lắc lắc giọt nước tiểu còn sót, kéo khóa quần lên, giễu cợt nói: "Cũng đúng, sợ rằng chưa từng có người nào dám làm mày nghẹt chết."
Văn Chiêu gẩy gẩy tàn thuốc, cố tình không nghe gã chơi chữ. Cậu chống cằm nghiêng mắt nhìn gã.
Da đầu của gã đầu trọc có những vết uốn nhăn nheo, trên đó còn có vảy màu nâu, ánh mắt u ám của gã nhìn Văn Chiêu, gã bước lại gần Văn Chiêu thêm chút: "Bên cạnh mày còn có một con linh cẩu hay cắn người. Người khác tới gần liền lộ răng nanh, huống chi để mình mày nghẹt chết. "
Gã đầu trọc lại gần cậu khiến cậu cau mày lại, cậu nhếch mép chế nhạo: "Vậy mày nên tránh xa tao ra một chút."
Gã đầu trọc đi tới bồn rửa tay, vặn vòi nước rửa tay, vẩy vẩy nước trong tay, nhìn chằm chằm Văn Chiêu nói: "Mày cùng tên điên đó ở cùng nhau, cũng không có kết quả tốt đâu."
Sắc mặt Văn Chiêu chợt lạnh khi nghe được hai chữ đó, ánh mắt cậu bất thiện nhìn gã đầu trọc.
Gã đầu trọc chỉ vào tay mình, cười cười nham hiểm nhìn Văn Chiêu.
Sau khi gã đầu trọc rời đi, cậu ném tàn thuốc đã dập tắt vào bồn tiểu, đi tới bồn rửa mặt rửa mặt, Văn Chiêu không nhịn được muốn nôn khan.
Cậu lấy một viên bạc hà ngọt từ trong túi ra và cho vào miệng thì mới kìm chế được cơn buồn nôn.
Cậu lại nhớ tới những lời của Bạch Nguyễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa Thu
Non-Fiction- Tên truyện: Ve Sầu Mùa Thu - Tác giả: Mậu Sơn - Số chương: 56 chương chính + phiên ngoại - Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - Tình trạng edit: Đã hoàn thành - Editor: WangFengg - Beta: WangFengg - Nguồn: qt -Thể loại:Đam mỹ, hung ác nham hiểm...