Chương 17

8.9K 428 5
                                    

Văn Chiêu khóa ngồi ở trên đùi Giang Thăng, bên trong còn hàm chứa dương vật nửa cứng kia.

Đầu tóc ẩm ướt dính ở trên mặt, cậu dựa vào ngực Giang Thăng thở dốc, bên tai truyền đến âm thanh trái tim đập giống như tiếng trống nhịp nhàng rõ ràng nhưng lại đầy mãnh liệt.

Văn Chiêu buồn ngủ nâng lên mí mắt, từ góc độ này cậu có thể thấy hầu kết Giang Thăng nhô lên, đường cong cằm sắc bén cùng ánh mắt lạnh lùng.

Văn Chiêu giơ tay chạm hầu kết nhô lên của Giang Thăng, hầu kết hơi cử động. Giang Thăng rũ mắt, trong mắt mang theo tia lạnh lẽo, hơi thở nóng rực phả vào tay Văn Chiêu.

Văn Chiêu vươn đầu lưỡi lướt qua ngực Giang Thăng để lại dấu hôn ướt, cậu ngậm lấy hầu kết của Giang Thăng, cảm nhận được tiếng nặng nề thở dốc của hắn.

Văn Chiêu giương mắt khinh miệt mang theo tia trào phúng, cậu lúc nào cũng biết được điểm yếu của Giang Thăng, cậu dùng tình cảm lạnh nhạt này trêu đùa Giang Thăng trong lòng bàn tay, mang theo sự ngây thơ nhưng tàn nhẫn của trẻ con.

Cậu đang không biết mệt mỏi mà thử giới hạn của hắn, lần trước mất khống chế làm cậu lo lắng, Giang Thăng không thể thỏa hiệp hoàn toàn khiến cậu lo lắng hơn.

Làm thế nào mà chiếc kiếm vẫn sắc bén được khi không có vỏ kiếm? Hắn tàn nhẫn xâm nhập vào sinh hoạt của cậu vì vậy đừng nghĩ cậu sẽ để yên. Cậu dùng thân thể dị dạng quái dị này làm lợi thế khống chế dục vọng của Giang Thăng.

Tôi biết tình yêu bệnh hoạn của anh, ngược lại anh giúp tôi giữ bí mật và thỏa mãn dục vọng vô độ của tôi.

Văn Chiêu bóp chặt cắm Giang Thăng hôn lên miệng hắn, cậu cạy hàm hắn ra quấn lấy đầu lưỡi hắn, hai người cắn nuốt nước miếng đối phương, giống như những con thú động dục.

Chỉ có dục vọng mãnh liệt mới có thể lấp đầy bọn họ, chỉ có thân thể nóng rực với thân thể run rẩy cao trào mới an ủi họ.

Da thịt cậu khao khát được người kia chạm vào, môi lưỡi triền miên giao nhau.

Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Văn Chiêu bị dương vật hắn hung hăng xỏ xuyên lấp đầy.

Giang Thăng đè cậu ở trên sô pha, thân hình cao lớn áp trên người cậu, hắn cắn lỗ tai cậu liếm mút. Hắn đẩy eo đem dương vật thô to lần nữa hung hăng cắm vào âm đạo ướt át, đem mông cậu đánh bạch bạch rung.

Cả người Văn Chiêu đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Hơi thở Giang Thăng nóng rực phả trên mặt cậu, lỗ tai cậu bị liếm ướt dầm dề. Văn Chiêu thở hổn hển, trong miệng điên cuồng rên rỉ:" Ô ô sâu quá sâu quá.. Thật nóng...Em nóng quá." Hàm răng Văn Chiêu run rẩy, âm mũi nặng nề, cậu bị đâm đến điên cuồng.

Giang Thăng đè ở trên người cậu giống như một ngọn núi, lỗ tai cùng mặt cậu bị Giang Thăng liếm ướt nhẹp.

Tóc bị mồ hôi làm ướt dính trên trán, trên mặt cậu đỏ bừng, cậu nức nở vươn đầu lưỡi muốn Giang Thăng hút, dâm đãng cực kì.

Giang Thăng hút lấy đầu lưỡi của cậu đem vào trong miệng ngậm, hắn đè trên lưng Văn Chiêu, vừa nặng vừa tàn nhẫn cắm vào lỗ nhỏ đầy nước của cậu.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ