Chương 12

12.2K 489 6
                                    

Gió thổi bay tấm rèm trắng lụa bên cửa sổ, lá cây khô héo bị cuốn theo gió, ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp màu vàng. Cơn gió khô nóng thổi bay lá vàng từng đợt từng đợt phát ra tiếng kêu sột soạt.

Trong phòng treo đầy tranh còn ngoài cửa sổ lại tràn đầy ánh sáng vô tận. Sàn nhà làm bằng gỗ đỏ, trong phòng có một chiếc sô pha bằng da màu xanh lục. Cả người Văn Chiêu ẩm ướt dựa trên sô pha, thân thể bởi dục vọng nên run rẩy. Đôi mắt cậu như mất tiêu cự chỉ có thể mơ màng thấy bên ngoài cửa sổ toàn là ánh sáng rực rỡ còn có tấm rèm lụa trắng đang phấp phới kia.

Dư vị của cơn cực khoái khiến Văn Chiêu lại rùng mình, cậu nhũn ra, thân hình cậu có đầy dấu hôn xanh tím cùng tinh đốm khô khốc. Gió thổi vào nhà mang theo một tia hơi ẩm cuốn lên tấm rèm lụa trắng bên cửa sổ đung đưa trong không trung, rất nhiều lần tấm lụa trắng lả lợi chạm đến trong tầm tay Văn Chiêu. Cậu với tay dù thế nào cũng không bắt được, bàn tay trắng nõn lại rũ xuống trên ghế sô pha làm bằng da màu xanh lục khiến nó trắng một cách quỷ dị.

Văn Chiêu từ xương hông kéo dài đến vai bị vẽ đầy hoa anh túc đỏ tươi, sô pha bằng da màu xanh lục cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi và những hoa anh túc xinh đẹp nhưng lại đáng sợ.

Giang Thăng ngồi ở trước bàn vẽ, hắn vẽ Văn Chiêu đang nằm ở trên sô pha, mang theo hưng phấn cùng bệnh hoạn si mê.

Hắn đang suy nghĩ rằng: có một số người lại vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo như con bướm, mỗi lần bay tới đều mang theo gió và gợn sóng. Hắn đứng ở trên đá ngầm bị rong biển xanh đục bóp chặt yết hầu làm choáng váng. Hắn có ý nghĩ biến thái, hắn muốn ở trên người con bướm đó xây tổ.

Hắn dùng lưỡi dao sắc bén cắt bỏ tấm màn sân khấu, hắn muốn vứt lại mọi thứ và chỉ muốn duỗi tay nắm chặt được con bướm kia.

Dùng dục vọng cùng uy hiếp bắt cóc nó.

Giang Thăng nheo lại đôi mắt, cuối cùng cũng vẽ xong, hắn lộ ra nụ cười sung sướng.

Hắn nhìn bức tranh tráng lệ, ánh mặt lộ ra vẻ nham hiểm cùng bộ mặt si mê.

Hắn nói như một cơn ác mộng:" Aphrodite của anh."

Đợi Giang Thăng vẽ xong thì Văn Chiêu ở sô pha nằm hồi lâu mới dừng run rẩy lại, thân thể dần dần có sức lực.

Văn Chiêu gian nan xoay người, cầm lấy chiếc quần bị rơi ở dưới móc trong quần móc ra điếu thuốc, mùi thuốc lá làm cậu thoải mái hơn.

Văn Chiêu mở rộng chân ngồi ở trên sô pha, tư thế hạ lưu lại làm càn, ánh lửa của tàn thuốc lập loè, mùi thuốc lá đắng ngắt bay lên. Trong miệng cậu hút thuốc phun ra vòng khói màu trắng.

Mái tóc ẩm ướt được cậu vén ra sau lộ ra khuôn mặt tuấn tú sắc sảo, trong ánh sáng còn kèm theo tia kiêu ngạo.

Văn Chiêu đặt chân lên trên tay vịn sô pha mở rộng chân ra, một tay cầm điếu thuốc tay kia khuấy động hoa huyệt sưng đỏ làm nó chảy ra tinh dịch trắng đục.

Giang Thăng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cậu đang hành động phóng đãng. Trái tym như bị ném lên không trung, ánh sáng mềm mại chói lọi dường như còn mang theo tia ảo giác. Mùi thuốc lá hay mùi axit folic của thực vật bay lơ lửng ngoài cửa sổ, sự gợi cảm mạnh mẽ làm say mê lòng người. Tiếng rên rỉ còn to hơn tiếng ve hoặc cái gì đó nữa. Tinh đốm khô khốc màu trắng còn dính ở giữa hai chân cậu.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ