Chương 40

6.2K 262 10
                                    

Giang Thăng đã từng nghĩ rằng mình bị xé mở lấy ra từ khoang bụng của một con rắn, hắn chính là một phần máu thịt được lấy từ trên người điểu trắng ra.

Hắn nhìn qua khẽ cửa thấy một con rắn đang quấn quanh cổ con điểu trắng. Hắn rùng mình và lấy tay che miệng để không phát ra tiếng. Hắn biết điểu trắng là thức ăn của bọn nó. Bọn nó uống máu và ăn thịt cô. Cô dùng khoang tử cung, sữa tươi trên người mình và máu thịt của mình để nuôi rắn.

Trong trí nhớ của hắn, hắn nhớ nhiều nhất là các bác sĩ mặc áo khoác trắng, lúc tử tế thì giống cừu trắng, lúc dùng kim tiêm đâm vào rắn thì lại đáng sợ như con nhím.

Trong lúc Giang Thăng đang ăn miếng bánh, có y tá đi tới ngồi xổm xuống nói với cậu rằng hôm nay cậu đã tròn ba tuổi rồi, hai má cậu bị dính kem hồng, hai mắt thâm thúy sáng sủa nhìn y tá: "Ba tuổi với hai tuổi có gì khác nhau vậy ạ?"

Cô y tá giống như bảo mẫu lại giống như người mẹ, quỳ xuống và lấy giấy lau sạch kem trên mặt hắn, cô nói: "Tất nhiên là có khác nhau rồi."

Giang Thăng cúi đầu dùng nĩa chọc vào quả dâu tây trên đĩa, nhìn nước từ quả dâu màu đỏ chảy ra quyện cùng kem tươi, cười ngây ngô nói: "Vậy thì cháu thích ba tuổi hơn."

Sau khi y tá rời đi, hắn dùng nĩa nghiền nát bánh trên đĩa, ném hỗn hợp đỏ, đỏ, trắng, trắng xuống đất, dùng giày da nhỏ giẫm lên, phía trên giày dính một lớp kem bánh. Hắn mỉm cười, chạy ra ngoài.

Bác sĩ bảo không được đến các tòa nhà phía trước, hắn hỏi bác sĩ tại sao thì bác sĩ bảo: "Các phòng trong tòa nhà phía trước là phòng khám bệnh và phòng hồi sức." Hắn thấy rất khó hiểu:" Vậy thì chỗ chúng ta đang ở là chỗ nào vậy?!" Bác sĩ không nói cho hắn biết.

Sau đấy hắn nghe được từ miệng y tá nói, tòa nhà phía sau này là viện điều dưỡng.

Nhưng không có bệnh nhân nào khác trong viện điều dưỡng này cả, chỉ có một con rắn điên và một con điểu trắng bị mắc kẹt.

Viện điều dưỡng rất yên tĩnh kể cả ban ngày, nó giống như một cái lồng chân không khổng lồ, hắn có thể nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch trên hành lang khi hắn đang mơ màng lúc nửa đêm.

Nó đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch, hắn rúc mình vào dưới chăn bông để trốn nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên gạch sứ, âm thanh văng vẳng bên tai.

Cộp cộp cộp.

Tiếng giày cao gót biến mất, hắn từ trong chăn bông đi ra, cầm chiếc gối xé toạc. Hắn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng giày cao gót lại vang lên, hắn nín thở nghe tiếng lộp cộp, nó dừng lại trước cửa phòng hắn.

Giang Thăng cảm giác lông tơ của mình dựng đứng hết lên, nhưng rồi hắn lại có một cảm giác vặn vẹo hưng phấn quỷ dị.

Hắn ngồi dậy và đung đưa bắp chân bên giường, hắn biết ai đó đang nhìn hắn qua mắt mèo trên cửa.

Hắn cắn ngón tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vừa sợ lại vừa hưng phấn, hắn thắc mắc tại sao đôi giày cao gót không đi vào đi.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ