Chương 27

7.2K 387 19
                                    

Văn Chiêu khựng lại, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, cậu chỉ cảm thấy Giang Thăng nhạy cảm và để ý đến mức đáng sợ.

Cậu đứng thẳng đối mặt với Giang Thăng, ôm mặt hắn " Anh có phải đang giấu em chuyện gì không?" Cậu nhìn thẳng vào Giang Thăng, không bỏ qua một cảm xúc nào trong mắt hắn.

Nhưng ánh mắt Giang Thăng lại bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào.

Giang Thăng ôm cậu vào trong lòng, " Tiểu Chiêu em không tin tưởng anh."

Văn Chiêu giễu cợt đẩy hắn ra, " Cuối cùng là ai không tin ai? Anh còn dám nói anh không có chuyện gì giấu tôi."

Giang Thăng bình tĩnh nhìn cậu "Văn Chiêu đừng nháo."

Văn Chiêu rất tức giận, cậu cười nói: " Tôi đúng là thằng ngốc mà vậy nên mới ở dưới nhà anh đợi anh ba ngày liền." Văn Chiêu xuống giường lấy một tờ giấy lau sạch dịch bôi trơn trên mông mình, lau xong rồi đi ra ngoài.

Giang Thăng lôi kéo cậu, cổ tay Văn Chiêu bị véo đau, cau mày nói: "Buông tôi ra."

Giang Thăng giật mạnh cậu, ôm cậu vào lòng mặc cho cậu phản kháng, khiến cậu không thể rời đi.

Giang Thăng vẻ mặt ảm đạm nhìn cậu, "Hừ, Văn Chiêu rốt cuộc em đang nghĩ gì? Em đang muốn biết gì?!"

"Tôi không muốn cái gì, cái gì cũng không muốn biết." Cậu cố chấp nhìn Giang Thăng, giọng điệu vừa tức giận vừa có chút ủy khuất. "Tôi là một thằng ngốc chết tiệt, được chưa!" Cậu cười lạnh, nói.

Giang Thăng bóp cổ cậu, đè cậu xuống giường. Hắn chống đầu gối vào giữa hai chân cậu, hai tay đút vào hậu huyệt của cậu, vừa khuấy vừa đâm, miệng hậu huyệt gắt gao ôm chặt lấy ngón tay Giang Thăng.

"Fuck, Giang Thăng, thả tôi ra!" Văn Chiêu bị bóp cổ, không thể phản kháng. Hậu huyệt trướng đau khô khốc, ngón tay thọc vào rút ra ở bên trong nóng rát đau đớn.

Sắc mặt Giang Thăng u ám kinh khủng, hắn túm tóc Văn Chiêu kéo lại gần "Nhìn xem anh đ*t em như thế nào đi." Hắn một tay ôm eo Ôn Chiêu, tay kia nắm tóc, hắn cắn vành tai cậu, nhét dương vật của hắn vào, từng tý từng tý tiến vào hậu huyệt cậu.

Cảm giác bị dương vật căng trướng quá mức rõ ràng, hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật, dương vật Văn Chiêu bị kích thích nên cương cứng. Văn Chiêu nhẹ giọng cười nhạo:" Chỉ khi anh đ*t tôi, lúc đó tôi mới thấy anh được là chính mình, một con dã thú hung bạo máu lạnh. "

"Vậy em có sợ khi ở bên cạnh anh không?" Đôi mắt Giang Thăng đỏ ngầu, hắn nghiến răng đẩy dương vật vào tận sâu bên trong, nói.

Giang Thăng không quan tâm đến cảm xúc của cậu, mỗi lần Giang Thăng đâm vừa sâu vừa mạnh, bạo lực dục vọng lên đến đỉnh điểm, hắn như muốn xé nát Văn Chiêu, để cho cậu trở thành một con chó cái dưới đũng quần mình, thuần phục nghe lời của hắn.

Văn Chiêu thở hổn hển cười khúc khích, như là cười đến vô tội: " Tôi thì sợ cái gì? Chúng ta đều cấu kết với nhau làm việc đáng xấu hổ."

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ