Khi đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ, Văn Chiêu mơ màng mở mắt ra.
Lúc Văn Chiêu từ trên giường ngồi dậy, lưng liền đau nhức, vết thương trên ngực đã đóng vảy. Cậu đẩy Giang Thăng đang nằm cạnh mình, vừa chạm vào thân hắn, cậu bỗng trở nên tỉnh táo.
Văn Chiêu cúi người sờ trán hắn, trán hắn nóng rực, tóc hắn ướt đẫm mồ hôi dính trên trán. Văn Chiêu vội vàng xuống giường tìm thuốc cho hắn, cậu đi tìm một hộp thuốc Ibuprofen*( Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm) qua mấy ngăn tủ trong phòng khách.
Kiểm tra hạn sử dụng trên thuốc, may vẫn chưa hết hạn, Văn Chiêu đi vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, trở về phòng ngủ, đặt nước lên đầu giường, vỗ vỗ mặt Giang Thăng, "Giang Thăng dậy dậy uống thuốc đi."
Giang Thăng cau mày mở mắt ra, ánh mắt tan rã vẫn không có tiêu cự, vẻ mặt mê mang nhìn Văn Chiêu.
Văn Chiêu đỡ hắn dậy dựa vào trên giường, đưa nước ấm lên miệng hắn: "Uống nước trước đi cho đỡ khát."
Giang Thăng uống hết cốc nước ấm cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Văn Chiêu cầm cái cốc đi vào phòng bếp rót một ly nước cho hắn uống thuốc.
Sau khi Giang Thăng uống thuốc xong, hắn nằm ở trên giường mơ màng, Văn Chiêu lấy khăn ướt giúp hắn lau mồ hôi trên cổ và trán, lúc lau xong đã bảy giờ.
Văn Chiêu vào phòng bếp nấu bát cháo theo cảm tính, cậu trở về phòng thay quần áo xong liền đến cạnh mép giường nói: "Giang Thăng, em đi ra ngoài mua thuốc cho anh thuận tiện đến trường xin phép nghỉ học luôn, em sẽ quay lại sớm thôi."
“Được.” Giang Thăng khàn khàn nói.
Văn Chiêu bắt một chiếc xe taxi công cộng đi đến trường, đến trường cậu xin phép nghỉ với giáo viên, không tránh khỏi nghe giáo viên lải nhải vài câu. Cuối cùng ra khỏi văn phòng cậu đến lớp học lấy vài quyển sách rồi vội vã chạy ra cổng trường.
Đã đầu tháng mười một rồi, trời cuối thu, thời tiết thay đổi thất thường, mới ra khỏi cổng trường trời đã bắt đầu u ám, gió xào xạc cuốn bụi đường đi. Văn Chiêu run lên vì lạnh, tay nhanh mắt lẹ vẫy một chiếc taxi.
Cậu mở cửa, ngồi vào trong taxi và nói: " Chú ơi, xin hãy đến bệnh viện gần nhất."
Tài xế quay lại nhìn cậu, nói: "Bệnh viện gần đây nhất là Bệnh viện tư nhân Tư Giang."
Văn Chiêu có chút sốt ruột: "Vậy thì đi bệnh viện đấy đi ạ."
Chỉ lát sau có sấm chớp đùng đùng, mưa bắt đầu rơi, nó đập vào cửa kính phát ra âm thanh tan rã.
Tài xế nhìn cậu một cách kỳ lạ, lái xe đến bệnh viện Tư Giang. Sau một lúc, tài xế xe nói, "Bệnh viện Tư Giang này không phải là một nơi tốt."
" Tại sao lại nói vậy ạ?" Văn Chiêu cúi đầu gửi nhắn tin cho Giang Thăng.
" Bệnh viện Tư Giang này chính là một bệnh viện điều dưỡng."
" Bệnh viện điều dưỡng?" Văn Chiêu ngẩng đầu có chút kinh ngạc, lại mở miệng nói: " Chú, cháu đi bệnh viện để mua thuốc, đi đến bệnh viện khác đi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa Thu
Non-Fiction- Tên truyện: Ve Sầu Mùa Thu - Tác giả: Mậu Sơn - Số chương: 56 chương chính + phiên ngoại - Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - Tình trạng edit: Đã hoàn thành - Editor: WangFengg - Beta: WangFengg - Nguồn: qt -Thể loại:Đam mỹ, hung ác nham hiểm...