Chương 4

15.5K 701 16
                                    

Trong không gian chật chội tràn ngập nồng nặc mùi tanh của tinh dịch, Giang Thăng ôm Văn Chiêu, vùi đầu ở cổ cậu trầm mặc không nói gì.

Văn Chiêu nghiện thuốc lá, lần mò bao thuốc từ cái quần rơi ở dưới giường, rút ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Cậu kẹp thuốc ở trong tay, dáng vẻ lười biếng hút thuốc, trong miệng phun ra làn khói trắng, một cái tay khác lại chậm rãi vỗ về lưng thiếu niên.

Giang Thăng như là được cơ thể mẹ trấn an lý trí, an ủi linh hồn, hắn suy sút gối đầu lên đùi Văn Chiêu.

Văn Chiêu vừa hút thuốc vừa rũ mắt nhìn thiếu niên nằm trên đùi mình. Sắc mặt Giang Thăng  tái nhợt, môi đỏ thắm, cằm nhọn sắc bén, tóc đen ẩm ướt dính gần đôi mắt thâm quầng, đôi mắt thâm thúy nhìn rõ sự mệt mỏi tối tăm đang nhìn chằm chằm cậu, lộ ra tia lửa cực nóng.

Hình ảnh thật quỷ dị.

Cậu vuốt ve gương mặt cùng cái mũi cao thẳng của Giang Thăng. Đối mặt cặp mắt sâu thẳm đó, cậu lại dùng tay che lại đôi mắt Giang Thăng để ngăn cặp mắt nóng rực lửa kia nhìn mình.

Văn Chiêu có chút áy náy, cậu cũng không biết vì cái gì.

Lông mi Giang Thăng cọ cọ lên lòng bàn tay cậu làm cho cậu có chút ngứa. Cậu hút một hơi thuốc lá nhưng nỗi buồn phiền trong lòng vẫn chưa tiêu tan.

Văn Chiêu nắm tóc của hắn đem hơi khói trắng trong miệng phun lên mặt hắn, Giang Thăng nhíu nhíu mày.

Văn Chiêu đưa thuốc lá đến bên miệng Giang Thang ý bảo hắn hút một hơi đi. Nước miếng của cậu dính vào đầu lọc khiến nó ẩm ướt, Giang Thăng nhìn chằm chằm đầu lọc ẩm ướt kia rồi há mồm ngậm lấy điếu thuốc.

Hút một điếu thuốc xong, Giang Thăng dùng giấy chà lau nửa người dưới lầy lội bất kham của cậu. Lỗ huyệt lầy lội sưng đỏ, môi âm hộ bị đụ đến không thể khép lại, bụng Văn Chiêu phồng lên hàm chứa một bụng đầy tinh dịch của Giang Thăng.

Văn Chiêu mở rộng chân gác lên vai Giang Thăng, cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu lấy chân đạp lên mặt Giang Thăng ý bảo hắn nhanh lên. Giang Thăng sau khi lau sạch sẽ lại đến gần hoa huyệt sưng đỏ hôn hôn lên.

Quần lót của Văn Chiêu bị chính cậu phun đầy dâm thủy đến ướt đẫm, khẳng định là không thể mặc lại nữa, Giang Thăng đưa quần lót của hắn cho Văn Chiêu mặc vào, để ngừa hoa huyệt sưng đỏ của cậu cọ xát với quần có thể bị đau.

Đợi hai người ăn mặc chỉnh tề xong, Giang Thăng mặt vô biểu tình cất quần lót ướt đẫm của Văn Chiêu vào túi quần mình.

Hai tiết học buổi chiều thật nực cười, Văn Chiêu định vào lớp học ngủ bù đợi tiết học cuối kết thúc nhưng lại thấy Chu Minh đi tới:" Hai tiết vừa rồi mày đi đâu vậy?".

Toàn thân Văn Chiêu đau nhức, trên người nhớp nháp không rõ, trong bụng còn hàm chứa tinh dịch của Giang Thăng, thật sự nhấc không nổi tinh thần mà đi trả lời lại Chu Minh, chỉ lười nhác mà nói:"Đi tiệm net."

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ