Chương 43

5K 277 17
                                    

Giang Thăng rũ mắt xuống, dùng ánh mắt vẽ lại nét mặt của Văn Chiêu, con ngươi đen thui nhìn không thấy đáy, Văn Chiêu bị hắn nhìn chằm chằm khiến trong lòng vô cùng rụt rè, lông mi run rẩy nhắm mắt lại, không nhìn đôi mắt sâu thẳm kia.

Khóe miệng Giang Thăng hơi giật giật, ngón tay đặt nhẹ lên thái dương của Văn Chiêu, nhẹ nhàng ấn xuống.

Văn Chiêu gần đây rất thích ngủ, ăn uống lại không tốt, trong đầu dường như có một sợi dây căng chặt, đang không ngừng thẳng tắp căng cứng. Thái dương được ấn nhẹ xuống khiến cậu dần dần thả lỏng, cậu có chút buồn ngủ.

Ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, cậu mở ra một cánh cửa.

Tấm kính hình thoi trên cửa kéo dài ra làm biến dạng hình dáng của cậu, cậu nhìn vào tấm kính thấy thân thể vặn vẹo của mình, giống như một hình thù đặc biệt bị cắt và ghép lại.

Giang Thăng ngồi ở trên ghế sô pha màu xanh lá, Văn Chiêu đi tới dựa vào lòng hắn, cậu ôm Giang Thăng đang bất động thanh sắc, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cùng với mùi hôi thối tanh tưởi.

“ Anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh lâu lắm rồi.” Cậu hôn lên làn da lạnh lẽo của Giang Thăng, bất mãn nói.

“Anh vẫn luôn đợi em ở chỗ này.” Giọng nói của Giang Thăng như bị lưỡi hái cắt rách, phát ra âm thâm khàn khàn đứt quãng. “ Người bỏ đi vẫn luôn là em.” Tay hắn chạm vào eo Văn Chiêu, lạnh đến mức không có tia ấm áp nào.

“Em không có, em không có.” Văn Chiêu ôm hắn, tự lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

“Vậy em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi sao?” Hai tay Giang Thăng bóp eo cậu, hắn dùng sức bóp mạnh đến dọa người, Văn Chiêu thống khổ dựa vào trên người hắn, “Ừ.”

Trong cổ họng Giang Thăng phát ra một nụ cười kỳ quái, âm trầm khiến da đầu cậu tê dại.

Văn Chiêu chợt bừng tỉnh, cậu nhìn xuống bàn tay đang ôm eo mình, nó trắng xanh như tay ma quỷ.

Đây không phải là Giang Thăng, mà là một cái xác chết.

Cậu đẩy cơ thể cứng ngắc ra rồi ngã xuống đất. Nhìn con người u ám đang ngồi trên sô pha, hắn cứng đờ kỳ quái ngồi ở chỗ đó, nhìn giống hệt Giang Thăng nhưng trên người lại toát ra khí chất u ám chết chóc, khiến người dựng tóc gáy.

"Giang Thăng đâu? Mày không phải là Giang Thăng!" Văn Chiêu ngồi dưới đất ôm bụng, trên trán chảy mồ hôi lạnh.

Cơ thể Giang Thăng run rẩy bắt đầu chuyển sang màu xanh và bắt đầu xuất hiện đầy những đốm thuộc về xác chết.

Văn Chiêu run rẩy ôm lấy thân thể đang thối rữa của hắn: “Không, không.” Cậu hôn lên đôi môi tái nhợt của Giang Thăng: “Em sẽ ở lại với anh, đừng rời đi mà.” Cậu kinh ngạc phát hiện bên dưới mình đã bắt đầu chảy máu, cậu thống khổ dựa vào Giang Thăng đang cứng đờ. 

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ