Mình không miêu tả khi viết nữa đâu, mệt bỏ xừ đi được😒
Mà dạo này mình vẫn mệt nên có lẽ viết sẽ không hay lắm, nhưng mong mấy bạn thông cảm.
--------------------Thứ ba, hôm nay mọi thứ đều có vẻ bình thường, không có chút gì mới mẻ hay kì lạ cả. Hutao, thiếu nữ 18 tuổi lại bước ra khỏi xe và đến học viện trong sự vui vẻ và háo hức, chào đón một ngày mới.
Ngay khi bước xuống xe, cô nàng đã không thể tránh khỏi con mắt của hàng ngàn người trong học viện mà đã bị bao vây chỉ trong tích tắc, vào mà cũng khó, may là thoát được.
Khi vào trong trường, cô vội vã chạy lên lớp để gặp Xiao, y vô cùng háo hức khi muốn kể cho cậu nghe về những chuyện cười hôm qua mà cô đã gặp. Vốn biết cậu ta là một tên dễ để đùa, máu trong người cô càng sôi lên và vẫn cố gắng kiếm cậu ta bằng mọi giá.
Gần cửa lớp, cô bất chợt gặp một đàn nữ sinh đang vây quanh một cậu thanh nhiên.
Đó là Xiao mà...
Bóng dáng không cao, thân hình thì mảnh mai, không ai khác chính là cậu ta rồi. Cuối cùng cũng kiếm được cậu ta.
" Xiao! Xiao ơi!" Hutao hét lên vô cùng to khiến khá nhiều người nghe thấy.
Vô tình những âm thanh ấy đã lọt vào tai của cậu tóc xanh, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm và nói với những nữ sinh đang bao vây cậu rằng.
" Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với các cô tại đây, một người bạn của tôi đang gọi cho tôi." Cậu nói xong rồi rời đi, cùng lúc một tiếng bước chân đang càng ngày càng gần tới chỗ Hutao.
Gần như cả trường ai cũng bất ngờ trước hành động của cậu thiếu niên tóc xanh này, một hotboy lạnh lùng, không hay giao tiếp lại đi làm bạn với một cô gái chủ trì nhà tang lễ sao? Trong khi hàng ngàn các cô gái có cha mẹ làm ăn to bị cậu ta từ chối một cách gián tiếp sao?
" Xiao! Cậu đây rồi, chúng ta đi thôi, tớ sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều truyện cười cho tiếp sức năng lượng nhé!"
Xiao chỉ cười nhẹ và gật đầu, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, chưa ai có thể làm cậu cười, chỉ một giây thôi. Nhưng một câu nói của cô cũng đã khiến cho cậu ta cười rồi, Hutao thật may mắn khi có khả năng hữu dụng như vậy, một khả năng mà hàng ngàn nữ sinh mong muốn được có.
-----
Cả 2 vào lớp, Hutao không ngừng kể về những câu truyện cười của mình cho Xiao nghe, đương nhiên cậu hứng thú nó, tới nỗi mà quên đi hết mọi thứ xung quanh. Hàng ngàn người ở ngoài thì đang ghen tức với Hutao khi cô có thể tiếp cận Xiao một cách dễ dàng mà không cần nghĩ kế tiếp cận. Nhưng xem cũng không được lâu thì chuông cũng reo lên vào lớp, họ chán nản trở về mà vẫn còn dư âm nỗi ghen tuông.
Cùng lúc đấy, Xiangling và cậu tóc xanh da trời mới bước vào, trong đầu vẫn còn bao nhiêu dấu hỏi chấm chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở ngoài.
Và rồi, họ cũng sẽ biết ra sự thật thôi.
" A! Xiao cũng cười rồi kìa! Chúc mừng cậu nha!" Xiangling vỗ tay vui vẻ.
" Hả? Xiao không hay cười sao Xiangling?" Hutao bỗng thắc mắc.
" Đúng rồi, cậu ấy không phải là một người dễ giao tiếp, tớ đã cố nói chuyện nhưng đều bất thành." Xiangling thở dài.
" Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng chúng tôi không tài nào làm được, may mà có cậu đấy Hutao."Cậu thanh niên tóc xanh nói.
Cậu thanh niên này...thật bí ẩn, nhưng vẫn chưa bằng Xiao, Xiao thì quá rõ ràng rồi. Nhưng người này, có chút bí hiểm...
" À, tôi là Chongyun, rất vui được gặp bạn nha Hutao."
" Ừm, rất vui được gặp." Hutao cười nhẹ.
Cả 2 đi về chỗ trong sự im lặng, Xiangling không mấy giao tiếp với Chongyun cho lắm, không hiểu sao lại như vậy tưởng đâu họ là bạn thân? Chongyun nhìn trông không mấy thích giao tiếp lắm, cậu ta nhìn chung thì cứ ngậm cây kem từ nãy tới giờ, còn Xiangling thì vẫn chăm chú học bài mà không để ý tới gì. Kì lạ...
" Có chuyện gì sao Hutao?" Xiao hỏi bỗng đánh thức cô.
" A? Không có gì đâu...!" Cô nói.
Khoảng một lúc sau, vị thầy giáo cũng đến và chuẩn bị bắt đầu giờ học. Họ bắt đầu học cho tới giờ ăn trưa thì lớp cũng kết thúc, mọi người đều cất sách vở và đi xuống căng tin ăn.
Mọi thứ có vẻ không bình thường cho lắm, bởi đi xuống là không thể nào tránh khỏi con mắt của hàng ngàn người, rồi nhiều lời đồn cũng bắt đầu được sinh ra. Toàn là những câu truyện nhảm nhỉ để mua vui cho trường thôi mà.
Xiao và Hutao bắt đầu lấy đồ ăn, toàn những món ngon, nhưng Xiao chỉ có lấy một đĩa đậu hũ ra ăn, cậu quả là một con nghiện món ăn này.
Và đúng như những gì "chúng" nghĩ, họ ngồi cùng nhau, như hai người bạn thân thiết. Tưởng rằng những con người kia đang ngậm ngùi vì không làm gì được để làm quen với Xiao, thì có một cô gái đã dũng cảm và tới chỗ thiếu niên đó nói chuyện.
" Xiao tớ....tớ thích cậu...xin hãy làm bạn trai tớ...!" Cô gái đó nói trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Trước hành động đấy, thiếu nữ tóc nâu đen cười khúc khích, cô vui vẻ bắt truyện với cô gái ấy.
" Tuyệt vời lắm! Tớ rất cảm kích, cậu thật dũng cảm khi chỉ có cậu đứng lên và tỏ tình với Xiao." Đó là một lời động viên vô cùng tuyệt vời, nó cũng đã tiếp sức cho cô gái đó.
" Cậu nghĩ sao Xiao? Đồng ý chứ?"
Nhưng...cậu chỉ đáp lại...
" Xin lỗi, tôi đã thích một người rồi."
Choang!
Trái tim mỗi nữ sinh đều vỡ dần khi biết được người con trai ấy đã thích một người, kế hoạch đổ bể, thông tin vô cùng nhanh khiến ngàn ngàn học sinh trong trường nghe tin mà khóc sướt mướt, có người thì không chấp nhận, có người thì nguyền rủa cô bạn thân của Xiao là đồ ăn cướp.
Hàng loạt thông tin bắt đầu truyền qua nhau, những lời thì thầm ở trong căng tin cũng không đâu vào đâu khiến Xiao vô cùng tức giận.
" Nghe đây! Tôi thích một người không phải là chuyện của các người mà cứ tung tin một cách vô tội vạ như thế! Các người nói Hutao là một kẻ ăn cướp sao? Các người dựa vào đâu mà nói những điều như thế hả?!"
Cả căng tin gần như chìm trong im lặng, một chút tiếng cũng không, chính cơn sốc từ người họ thích khiến chúng phải im bặt miệng lại.
" Tôi và Hutao là bạn, cô ấy không có làm gì sai hết! Tôi tôn trọng cô ấy như một người bạn. Và nếu ai động vào cô ấy hay cướp khỏi tay tôi, tên đó sẽ phải xuống Chầu Diêm Vương nhận xử!"
Nói xong, cậu đứng dậy và dắt Hutao đi trong bao nhiêu con mắt sợ hãi của hàng ngàn người, không biết họ đang nghĩ gì nhưng sự sợ hãi vẫn bảo chùm cả tâm hồn khiến họ không biết nói gì với Xiao.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸Đoá Hoa Thứ 520 |Genshin Impact|♥️
Fanfiction🌸 Cặp chính: Huxiao - 魈桃 🌸Tôi chưa biết khi nào đoá hoa ấy sẽ nở... Nhìn được nụ cười nhỏ của em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc... Vài lúc tôi chỉ muốn nhìn em rồi dõi theo những giây phút ấy mà thôi. Và nếu em có tính hoặc phải rời xa tôi... ... ...