Bông tuyết rơi xuống mặt đất, chúng cứ tiếp tục mà mãi chẳng dừng, còn Kazuha, cậu thì ước gì nó có thể dừng chúng nó ngay bây giờ...như cũng có thể dừng khỏi cái xứ trần gian cô độc này vậy.
Cậu ghét mùa đông, vì nó vốn lạnh lẽo, những cái lạnh cũng khiến cậu không thể nhìn thấy lá phong dù chỉ một cái, và còn nữa, cứ đến lúc ấy, cậu lại luôn cảm thấy cô độc...
Chẳng hiểu sao nữa...
- Này...ta có nên chơi với cậu ta không nhỉ?
- Không nên, cái tên đó chơi thân chả được cái gì đâu.
Nó đã vốn rất quen thuộc rồi, như thể nó là một bài văn đã được in sâu trong đầu cậu rồi được phát lại từ ngày này qua ngày khác, và nó chả có gì thú vị cả.
Cậu biết mà...cậu biết sẽ có ngày cậu cũng dần bị lãng quên vì...sự cô độc này mà thôi...
Cậu buồn lắm, thất vọng khi cứ nhìn mấy đứa trẻ con chúng nó chơi đùa với nhau mà chỉ tổ khiến cậu thấy có chút gì đó đau sót trong lòng mà thôi, và cậu cũng chẳng thể chịu được những hình ảnh này tới bao giờ nữa. Chắc cũng sắp sẽ ẩn dần trong cơn bão tuyết lớn này mà thôi...
- Nè!!!!!
....
Là một giọng nói sao? Chắc người khác gọi thôi, không phải gọi mình đâu...
- Cậu tóc trắng gì đó ơi!
Tóc trắng...? Mình cũng là người như vậy mà... không lẽ...?
- Cậu đó! Cậu ngồi đây làm gì vậy? - Là giọng nói của một cô gái.
Và đó cũng là lúc, mà cuộc đời tôi đã được chuyển sang một trang mới.
- A, tớ...
- Cậu không có bạn đúng không? - Cô bé bí ẩn này hỏi.
- Thì...tớ không có...
Ừm...chắc chắn người này sẽ từ chối mình cho mà xem.
- Cậu có thể làm bạn với tớ mà!
Hả?
Làm bạn ư...?
Đùa...
Mình đâu dễ dàng mà có một người bạn chứ...
Cô gái bí ẩn đấy liền kéo cậu lên khỏi chỗ tuyết cậu đang ngồi ấy. Bây giờ mới để ý, là cậu cao hơn cả người cô gái ấy tới mức nào, nhìn xuống mới chỉ thấy cô có cao đến cổ của cậu. Nó khiến Kazuha có chút xấu hổ, tuy nhiên thì cậu vẫn cố gắng không phản ứng gì nhiều để đỡ mất mặt.
- Cậu nhất định phải làm bạn với tớ, đi thôi! - Một mặc không, cô gái ấy vẫn cố gắng kéo Kazuha khỏi cái chỗ tối tăm đấy bằng mọi giá, còn cậu trai bé nhỏ ấy thì...vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác khi chưa hiểu chuyện gì.
- C...cậu...cậu không cần phải như vậy, hãy để tớ một mình, tớ không đáng để có bạn...!
- Ý cậu là sao chứ, đồ ngốc! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại không có bạn? Mỗi người trong chúng ta đều phải có một người bạn chứ!? Sao lại không thể?!
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸Đoá Hoa Thứ 520 |Genshin Impact|♥️
Fiksi Penggemar🌸 Cặp chính: Huxiao - 魈桃 🌸Tôi chưa biết khi nào đoá hoa ấy sẽ nở... Nhìn được nụ cười nhỏ của em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc... Vài lúc tôi chỉ muốn nhìn em rồi dõi theo những giây phút ấy mà thôi. Và nếu em có tính hoặc phải rời xa tôi... ... ...