Mình đang phải ôn thi nên lịch ra truyện sẽ ít, thông cảm cho.
Có thể sau này mình sẽ không viết dài vì thời hạn, tối đa chắc mấy chăm từ thôi.
------------Đã 1 tuần kể từ khi Hutao chuyển tới học viện, lúc nào cô cũng tràn đầy sức sống và không hề cảm thấy mệt mỏi hay ủ rũ, cả lớp ai ai cũng yêu quý cô và coi y như một bà chị nhiều lời. Mới một tuần, mà mọi thứ cũng suôn sẻ rồi, nhưng đúng hôm nay, một việc đã xảy ra.
Sáng sớm, cô đi bộ đến lớp, trên tay thì cầm chiếc điện thoại và lướt đi lướt lại những thông tin trên báo, cô đi mà không để ý tới nỗi vô tình va phải một người.
" Ai ya!! Ế? Cho tớ xin lỗi nhé, cậu có sao không?!" Cô vội vã xin lỗi.
" Không sao, nhưng cậu nên đi đứng chỗ cản thận hơn nhé!" Trước mặt cô chính là một thiếu niên có mái tóc xanh dương đậm, cùng đôi khuyên tai đeo ở bên phải, nhìn qua chắc cũng thấy cậu ta là một con công tử rồi.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt, cô đã ngay lập tức nhận được tin nhắn của Xiangling, cô bạn chung lớp, cô ấy bảo đến đây nhanh. Hutao thì sợ có chuyện gì xảy ra nên vội vã nhặt đồ chạy tới lớp.
" Mình có việc gấp, xin lỗi bạn vì lúc đấy nhé!" Rồi cô chạy đi, để lại cậu ta một mình.
Giữa khung cảnh vắng lặng vào sáng sớm thứ 2, thiếu niên có mái tóc xanh lượn sóng đứng đấy với một nụ cười hiền dịu, anh cúi người xuống, thì ra là cô ấy rơi đồ.
" Tí nữa phải mang trả cậu ấy mới được."
--------
Thiệt tình, sau khi cô lên thì tất cả đều chỉ là một cú lừa nho nhỏ do tác giả là Xiangling tự bịa ra, trời, lại cái truyền thống thứ 2 đầu tuần đấy... nhưng cô cũng không mấy quan tâm lắm và đi về chỗ cất đồ.
Chuông cũng reng và đã tới giờ vào học, mọi người đều có mặt đông đủ. Nhưng hôm nay hơi khác lạ, ngài Zhongli lần này lên lớp sớm, với lại bên cạnh ngài...là một cậu học sinh. Không ai xa lạ chính là người lúc nãy, người mà Hutao đâm phải khi đi đường.
" Xin chào mọi người, mình là Xingqiu, mình là con trai thứ 2 của hiệp hội thương mại Feiyun, rất vui được giúp đỡ."
Giờ mới nhìn rõ khuôn mặt đấy, cậu ta trông vô cùng quen thuộc, như thể cô đã từng thấy ở đâu rồi, tiếc là chính y không nhớ đấy là bao giờ.
----
Giờ ra chơi.
Hôm nay cũng chẳng có gì nhiều, cậu bạn thân Xiao thì vẫn quay sang chỗ người bên và nói chuyện với Hutao một cách bình thường, nhưng cậu nhận thấy Hu có vẻ hơi mệt mỏi.
" Hutao, cậu có ổn không? Tôi thấy cậu trông không được khoẻ..."
" Không có gì đâu, chỉ là...oáp~ tớ hơi buồn ngủ thôi...hôm qua bao nhiêu công việc nên..."
" Cậu không nên thức khuya như vậy Hutao, làm như vậy là có hại cho sức khoẻ lắm đấy!"
Họ giật mình khi bên cạnh chính là sự xuất hiện của cậu trai trẻ với mái tóc xanh dương đấy, Xingqiu, cậu ta đặt trên bàn của Hutao một cốc nước mát.
" Cậu uống đi, thứ này sẽ giúp cậu đỡ buồn ngủ hơn đấy."
Thiếu nữ nghe theo lời mà uống một hơi, quả nhiên, cô bỗng cảm thấy tràn đày sức sống hơn bao giờ hết, mọi cơn buồn ngủ hay mệt mỏi đều tan biến.
" Cảm ơn cậu nha Xingqiu, đúng là thật thần kì..."
" Không có gì." Xingqiu khoanh tay cười " Mà quên mất, lúc nãy cậu đi, cậu rơi cái này nè." Cậu ta liền lục túi quần mình ra rồi đưa cho cô một chiếc khăn tay mùi xoa nhỏ.
" Tớ tìm mãi! Cảm ơn cậu ngàn lần nha Xingqiu, cậu đúng là vị cứu tinh của tớ."
Thịch!
T...tại sao nhỉ...? Tại sao trái tim cậu lại đập mạnh như thế này?? Có thứ gì đó đang thôi thúc cậu...khiến nó không dừng được.
" Chà Xingqiu và Hutao hợp nhau thật đấy, các cậu cứ như 1 cặp đôi vậy..." Xiangling cười khúc khích, nhưng nụ cười đó khiến cho cô nàng Hu không hết bối rối và vội vã trả lời.
" Không! Không! Chúng tớ không phải là một cặp đôi! Chỉ là bạn thôi...! Bạn!"
" Đúng vậy, chúng mình chỉ là thanh mai trúc mã thôi..."
Tất cả đều bất ngờ, ai cũng không khỏi sốc kể cả Hutao, bởi chính cô còn chẳng nhớ người này, là bạn thời thơ ấu của cô ư? Cô không tin là hồi nhỏ có thể chơi thân với một đứa bạn giàu có thế này, kí ức ấy vô cùng đặc biệt mà y chẳng hề nhớ một tẹo. Hay tại thời gian tiếp xúc quá ngắn nên cô không nhớ được mặt của cậu ta?
" Chúng mình chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, đó quả là một kỉ niệm đẹp nhưng tiếc là mình phải chuyển đi nên cậu ấy chắc không còn nhớ. Và giờ tớ đang chơi thân với Chongyun.
" Ừa, đúng vậy." Chongyun nói và ngậm cây kem.
" Chongyun, tớ đã bảo cậu là đừng ăn kem nữa, kẻo chừng lại béo lên là không có bạn gái đâu. Lúc đấy đừng có sang nhà tôi đây mà cầu xin."
" Tch! Thôi đi Xing!" Chongyun xấu hổ tới muốn lộn cái bàn.
Mọi người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ, cậu kể cho cả nhóm bạn nghe về câu chuyện thời thơ ấu của mình và những khoảnh khắc vui nhộn cùng Hutao. Hồi nhỏ hay rủ nhau đi bắt cá, bắt chuồn chuồn...có lúc thì rủ nhau đi ăn, mỗi hôm một đứa bao, có hôm thì góp tiền lại ăn chung. Tối đến thì có lúc đi ngủ với nhau...
Nghe những câu chuyện ấy xong mà cô còn chẳng giám ngẩng đầu lên để nhìn các bạn mình.
Họ vui vẻ tới nỗi quên đi cả một người...
" Tôi có việc phải đi." Thiếu niên ngồi bàn bên cạnh liền đứng dậy và đi ra khỏi chỗ.
" Cậu đi đâu vậy Xiao?"
Nhưng cậu ta không trả lời mà im lặng như một khối đá vô cảm, cậu đi ra ngoài để lại những người đó trong lớp.
Chắc Xiao chỉ bận thôi nhỉ? Cậu ấy chắc cũng không giận đâu ta.
--------Mình thấy trên Twitter chúng noá cũng ship Xingqiu x Hutao nên viết. Thằng bạn mình biết là đây ship Hu với Xiao rồi nhưng vẫn cứ đưa cho xem mấy cái ảnh cặp đó😑
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸Đoá Hoa Thứ 520 |Genshin Impact|♥️
Hayran Kurgu🌸 Cặp chính: Huxiao - 魈桃 🌸Tôi chưa biết khi nào đoá hoa ấy sẽ nở... Nhìn được nụ cười nhỏ của em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc... Vài lúc tôi chỉ muốn nhìn em rồi dõi theo những giây phút ấy mà thôi. Và nếu em có tính hoặc phải rời xa tôi... ... ...