Đã qua một ngày kể từ sau sự kiện trên học viện ấy, đúng vậy, cái sự kiện mà khiến cho Xiangling nhỏ bé của chúng ta đã lâm vào một tình thế khó khăn mà cũng không dễ để giải quyết.
Sau cái sự bất ngờ mà cô nhóc gấu mang lại cho Hutao đợt trước thì tất cả mọi người đều phải về vì họ phải khám xét lại tình hình cho Xiang. Cô bị trấn động quá lớn tới không thể nói được gì mà chỉ im lặng, hôm nay là ngày đưa ra kết quả.
- Cô bé Xiangling bị một số chấn động tâm lý do áp lực của dư luận nên không thể bộc lộ được cảm xúc ra bên ngoài, đó là lí do cô bé lại vô cảm tới như vậy. Tôi khuyên là mọi người nên dành thời gian tiếp xúc với cô bé để tâm lí có thể trở lại bình thường và còn đi học nữa.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Hutao cúi đầu cảm ơn, cùng lúc bác sĩ ra khỏi phòng và rời đi.
Hutao nhìn vị bác sĩ tâm lý đó mà cúi gằm mặt lo lắng, bàn tay người con gái tóc nâu nắm chặt lấy cổ áo của bạn trai cô, Xiao, và trong sợ hãi khi không biết phải làm gì hơn, những thứ cô đã chứng kiến...đều là ác mộng ư...?
- Không sao đâu, đã có tớ đây rồi, chúng ta sẽ cùng tìm ra cách thôi mà, phải không? - Giọng nói của chàng Xiao thật trầm ấm, xoa dịu hẳn nỗi sợ của cô đi rồi.
- Ừa, đ...đúng vậy...! - Và phản ứng của cô gái tóc nâu này là "xấu hổ".
Cả 2 bước vào, đập vào mắt họ là chiếc giường bệnh quen thuộc với những chiếc thanh sắt cứng rắn, và bên trên nó là một thiếu nữ đáng yêu có mái tóc dài ngang vai đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô lấp lánh như một ánh sao nhỏ trong căn phòng, chỉ loé lên là có thể khiến ai đó phải rơi vào lưới, tiếc rành cậu ta lại không ở đây.
- Xiangling!!! - Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hutao xà ngay vào người cô bệnh nhân kia một cách bất ngờ.
- ....
- A...! Tớ xin lỗi...tớ làm cậu sợ đúng không...?
- ....
Cô vẫn không nói gì.
- Vậy, tớ cho đó là có đi.
Xiao và Hutao ngồi xuống ghế, họ cũng dần để ý tới con mắt đó vẫn nhìn bên họ, không nói lời gì, cô vẫn im lặng như một bức tường nào đó đang cản không cho cô nói được vậy.
Đột nhiên, Hutao lấy trong chiếc túi cô mang tới ra, một hộp bánh?
- So...đây là quà của chúng tớ, mong cậu nhận lấy.
Xiangling nhìn vậy rồi nhận lấy món quà, cô mở hộp ra, toàn là những chiếc bánh quy vô cùng thơm ngon và đẹp mắt. Cô nàng gần như chỉ muốn cắn ngay một miếng rồi thưởng thức thôi.
- Đây là hộp bánh bích quy mà cả lớp hôm nay làm để tặng cậu, cậu biết không? Kể cả anh Childe và Kazuha cũng tới làm cùng đó nha!
- ....
- À, về cha cậu thì mấy hôm nay, cha cậu khá bận nên không thể đến thăm cậu được, với lại bác ấy còn đang ở nơi khác rất xa nên cũng chẳng tới được đâu, nhưng bác ấy bảo là sẽ mang quà về cho cậu mà, vui lên đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸Đoá Hoa Thứ 520 |Genshin Impact|♥️
Fanfiction🌸 Cặp chính: Huxiao - 魈桃 🌸Tôi chưa biết khi nào đoá hoa ấy sẽ nở... Nhìn được nụ cười nhỏ của em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc... Vài lúc tôi chỉ muốn nhìn em rồi dõi theo những giây phút ấy mà thôi. Và nếu em có tính hoặc phải rời xa tôi... ... ...