Bông tuyết vẫn còn lang thang trên dải phố thơ mộng của mùa đông.
Tự hỏi ngài có nhớ về thời gian xưa ấy không?
---------------------
Trước khung cửa sổ phòng làm việc, ngài đưa tách trà lên miệng rồi ngắm nhìn khung cảnh dịu yên dưới phố, những tán cây phủ lớp kem trắng tuyết nhìn như trong truyện cổ tích vậy.
Mà nói tới truyện cổ tích thì ngài luôn nhớ về tụi trẻ, chúng nó luôn hạnh phúc khi được đi cùng trong vòng tay cha mẹ.
Nhìn chúng thật hạnh phúc...
Thứ hạnh phúc mà ngài mong ngóng mãi mà chẳng thấy...
--------------------------
-----------------
- A, con chào cha. - Ganyu chào cha mình rồi đặt đĩa đồ ăn lên bàn.
- Chào buổi sáng cha ạ. - Xiao cũng vậy, cậu quay lại chào cha mình, trong khi tay vẫn đang đảo chỗ cơm rang trứng cho bữa sáng.
- Chào buổi sáng 2 đứa.
--------------------------
---------------------
------------------
---------------
Ngài đặt chiếc đĩa xuống bồn rửa rồi từ từ mở vòi ra để rửa bát. Và vẫn là công việc hằng ngày của mình sau khi ăn xong.
- Cha ơi, cha để con làm cho ạ!
À cũng không hẳn, từ khi Xiao tự lập, cậu luôn là người đảm nhận công việc rửa chén tới nấu cơm, không có cái gì là cậu ngại làm, chỉ là thằng nhỏ có hơi...
Thái quá...
- Thôi không sao, đằng nào ta cũng động tay vào rồi.
- Vâng ạ. - Xiao chỉ biết gật đầu nghe theo.
- À mà Xiao này.
- Dạ? - Cậu trai bỗng đáp.
- Sáng nay con có bận cái gì không?
Xiao nghe vậy thì quay sang hướng bàn phòng khách, nơi mà chiếc điện thoại thông minh của cậu vẫn đang nằm yên trên đấy, không chút rung chuyển hay động tĩnh gì.
Cậu chờ đợi một tin nhắn gì gì đấy của đầu bên kia như kiểu fan gửi hay mấy thành viên trong nhóm ba loa nói chuyện các thứ. Nhưng chắc hôm nay cũng chẳng có đâu ha?
- Chắc không đâu ạ.
- Vậy còn Ganyu thì sao con?
Ganyu đang ăn salad bỗng ngước đầu lên trả lời.
- Dạ không ạ, công việc mà Ningguang nhờ con làm cũng xong hết từ hôm qua rồi thưa cha.
- Vậy thì tốt rồi.
Ngài cất đĩa lên kệ, mỉm cười nói.
- Hôm nay, ta tới vườn bách thú đi mấy đứa.
---
Xiao suýt thì rơi đĩa ăn của mình xuống đất, đầu óc cậu thì cũng đang khá là quay cuồng với câu nói của người cha cậu.
Và cậu tự hỏi, vào những ngày bình thường thế này...ai lại đi sở thú bao giờ chứ?
Ý cậu là hôm nay cũng không phải cuối tuần, với lại đang tới mùa tuyết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸Đoá Hoa Thứ 520 |Genshin Impact|♥️
Fanfiction🌸 Cặp chính: Huxiao - 魈桃 🌸Tôi chưa biết khi nào đoá hoa ấy sẽ nở... Nhìn được nụ cười nhỏ của em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc... Vài lúc tôi chỉ muốn nhìn em rồi dõi theo những giây phút ấy mà thôi. Và nếu em có tính hoặc phải rời xa tôi... ... ...