Au chưa cho truyện lên bảng drop là may đấy:))
Đùa thôi, và tớ come back rồi đây.
Thấy nhiều bạn bình luận truyện của tớ quá mà mấy ngày nghỉ ngơi tớ rớt nước mắt:,)
Với lại tớ lại có nguồn cảm hứng viết rồi.
Hic:,,)
Nhìn mà cảm động lắm ạ, cho nên tớ mới trở về.
Tớ cũng đã nghỉ được vài ngày và đỡ hơn rồi, cảm ơn các bạn nhé😘😘
--------------------------
-----------------------
----Trưa ngày hôm ấy------
- .....
- .....
- ....
- Thiệt tình, hẹn người ta đến đúng 11 giờ mà mãi sao chả đến hết trơn.
Giọng nói trên không ai khác ngoài Xiangling, cô gái vàng trong làng nấu ăn của học viện. Nàng ngáp ngắn ngáp dài, ca cẩm khi ngồi ở quán ăn nhỏ bên kia đường.
Tất cả chỉ để...
Chờ Hutao đến.
--------------------------------
-----------------------------
------------------------
--------------------
- Một chuyện muốn nói với Xiang đây á? Thế chuyện gì?
- Tớ nghĩ không tiện để nói ngay bây giờ, ra quán Melody of Food ăn được không?
- Ăn cơ á? Thế...thế mấy giờ...?
- 11 giờ gì đấy, đừng lo, đến gọi đồ trước đi.
- Ừm, ok...
----------
Hứa như không, bà đây đã ngồi đợi cô nương kia 30 phút rồi mà mãi chưa thấy đến, trời ít ra không nóng nhưng âm thanh ồn thì đầy.
Còn chưa kể đến đây là nơi mà "cơm chó" thường xảy ra nữa.
Có khổ thân tui không...
....
....
....
À mà, ít ra ở đây cũng không thiếu trai xinh gái đẹp vẫn còn độc thân. Như kia chẳng hạn...
Anh ta trông lực lưỡng phết đấy, có bạn gái chắc nhất rồi~~~
Hehe!!!~~~
- Bà làm cái gì mà cứ ngó sang phía người ta thế?
Với cái đầu óc đang nghĩ đen tối như Xiang Xiang, ngay lập tức bà bị chúng ngựa nó tim đen, vội vã quay mặt lại khi thấy, người nói chuyện với cô...
Không ai khác là Hutao.
- Mé ơi Hutao!!
- Gì dzợ? Tui là ma hay sao mà bà sợ thế?
( Ờ thì cũng...)
- Ẻ? Gì đâu! Tớ ngó nghiêng quay dọc ngắm nghía thôi ấy mà~
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸Đoá Hoa Thứ 520 |Genshin Impact|♥️
Fiksi Penggemar🌸 Cặp chính: Huxiao - 魈桃 🌸Tôi chưa biết khi nào đoá hoa ấy sẽ nở... Nhìn được nụ cười nhỏ của em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc... Vài lúc tôi chỉ muốn nhìn em rồi dõi theo những giây phút ấy mà thôi. Và nếu em có tính hoặc phải rời xa tôi... ... ...