Tôi là Đổng Tư Thành, mới chuyển ra ngoài sống độc lập. Vốn tôi sống chung với ông anh họ người Nhật nhưng lối sống của hai anh em khác xa nhau, vả lại, dạo gần đây có vẻ hắn đang cưa cẩm người từ trường về nhà, ngày ngày trông thấy những người thiếu niên mới vài ngày trước còn đắm chìm trong hạnh phúc, vài ngày sau bước ra cửa với trái tim tan vỡ, tôi không chịu nổi. Hắn vô lương tâm, nhưng đó là lối sống của hắn, tôi làm sao có quyền quản, và tôi cũng có hiểu thế nào là tình yêu đâu. Hắn hay nói với tôi, họ đều tự nguyện, lại có người tự nguyện chịu đau thương vì người khác chỉ vì một thứ mong manh không xác định có hay không như tình yêu hay sao ? Tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn là một con người, và tôi thấy tội nghiệp nhưng người con trai đã ra đi ấy. Tôi quyết định chuyển ra ngoài sống, mặc kệ hắn, mặc kệ những khuôn mặt ủ dột đầy nước mắt vì một thứ chả hề quan trọng. Gặp những người như vậy, thật là xúi quẩy. Cuộc đời vốn không có ngày nào tươi sáng của tôi, không thể để họ làm buồn rầu được.
Vậy là tôi chuyển ra ngoài sống. Tránh xa nỗi buồn của họ, nỗi buồn mà tôi nghĩ vĩnh viễn tôi cũng không hiểu được. Và tôi cũng không muốn hiểu.
Tôi không muốn yêu một ai, cảm giác lệ thuộc vào người khác khiến tôi như một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng thể rời xa mẹ, nhưng người mẹ lại sẵn sàng bỏ đi khi chân đứa trẻ còn chưa vững vàng trên nền đất gạch. Tình cảm của con người là thứ lạnh lẽo như vậy đấy, tựa như một cú ngã dưới sàn, đau đớn trong da thịt, hơi lạnh từ nền gạch đá hoa cương lấp lánh xâm nhập cơ thể buốt giá.
Và tôi không còn là cậu bé Đổng Tư Thành nữa. Tròn 18 tuổi, tôi yên ổn tự quyết định gắn bó với cô đơn.
Vì hạn chế do năm đầu nhập học, tôi vẫn phải chật vật trang trải cuộc sống với thu nhập ít ỏi từ công việc bán thời gian bên phòng khám y khoa của anh Taeil. Anh Taeil là bác sĩ cho tôi từ những ngày còn nhỏ, sang chấn tinh thần vốn chẳng tha thứ cho một cậu bé thiếu tháng như tôi, ba tôi ôm tôi trên tay, trên người đầy những dấu vết roi vọt, anh Taeil đã xoa dịu từng ấy vết thương cho tôi. Để trả ơn người đã tận tình với tôi như vậy, hay là do cơ chế không muốn nợ nần tình cảm của ai sau lần chịu tổn thương đó, mà tôi đồng ý sau khi vào đại học sẽ tới làm cho anh Taeil. Phòng khám nho nhỏ, mùi thuốc khử trùng khó chịu từng đợt bốc lên với nhiệt độ của chiều hè oi ả, nhưng tôi lại nghiện cái không khí ấy. Bạn không thể hiểu được đâu : phòng khám tuy nhỏ, nhưng luôn đông đúc, người ra kẻ vào, ai cũng mang trên mình một loại buồn đau. Anh Taeil nói, vì trên người mang vết thương, bệnh nhân mới tới bệnh viện, bệnh viện là nơi họ dồn chút hi vọng cuối cùng, nơi có thể xoa dịu hoặc hoàn toàn chữa khỏi vết thương. Đó có thể là lí do, dù tôi đã vượt qua được bệnh tật, nhưng anh Taeil vẫn muốn giữ tôi lại nơi này. Kệ đi, dù sao, tôi cũng đồng ý với anh rồi. Và nhìn người đi ra khỏi cửa phòng khám với nụ cười tươi trên môi, tôi cũng có cảm giác mình cũng nở nụ cười. Khác là, tôi vẫn luôn ở trong này mà thôi.
- WinWin ngôi sao, em nghĩ gì mà chăm chú thế ?
- Hôm nay, không chạy lịch trình nữa à ?
Giọng nói của đầy mệt mỏi của anh Taeil đánh thức tôi khỏi suy nghĩ của mình. Tôi giơ tay làm hiệu chào hỏi, đáp :
- Không, chạy lịch trình gì chứ ? Em cũng vào học đại học rồi, từ đây giải nghệ cũng được. Anh biết mà, nếu không phải vì ước mơ của mẹ, em cũng không làm nghệ thuật.
- Giờ đã bắt đầu nói đến người đó rồi, sắp tính đến chuyện bỏ anh à ? Anh buồn đấy, còn chưa chờ đến ngày đeo cho em một cái nhẫn cưới. Anh Taeil mỉm cười, vỗ vai tôi. Tôi thở dài :
- Anh trêu em ít thôi. Đã qua nhiều năm rồi, dù em không hiểu tình cảm của bà, nhưng bà vẫn là mẹ em.
- Em không suy nghĩ đến lời cầu hôn của anh à ?
- Anh Taeil, anh hiểu mà. Đừng trêu em nữa.
Anh Taeil dang tay ôm tôi, trên người anh vẫn còn mùi phòng phẫu thuật từ bệnh viện. Biển tên trên người anh cấn vào da thịt tôi đau nhói, khiến cho tôi tỉnh táo phần nào. Anh khẽ nói :
- Anh vẫn mong em có thể mở lòng, luôn có người yêu thương em mà. Em hiểu không ? Bệnh nhân này, nghe lời bác sĩ được không ?
Tôi không trả lời, chỉ ôm anh.
Anh tiếp tục nói :
- Bệnh nhân, lúc nào em thông báo có người em muốn yêu thương, anh sẽ cho em ra viện. Còn giấy giám sát này, xin lỗi, anh không thể viết cho em. Về với Nakamoto Yuta đi. Anh sẽ dặn dò cậu ta lại.
Tôi cam chịu vò miếng giấy trong tay, quay lưng ngồi vào bàn làm việc. Phòng khám mở cửa, lũ trẻ nối nhau đi vào. Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn, đón nhận sự lo lắng và giọt nước mắt qua hàng kính mờ, bắt đầu làm việc.
Đêm mùa hè nhưng vẫn không tránh khỏi lạnh lẽo, anh Taeil kết thúc công việc của mình trở ra, thấy gương mặt của tôi thì áy náy nói :
- Anh biết em có thể tự lập, nhưng anh vừa là anh, vừa là bác sĩ của em, anh chưa thể cho em ra khỏi tầm giám sát. Em phải hiểu rằng lúc nào, anh cũng tin tưởng em. Rõ chưa, đừng suy nghĩ nhiều, đồ ngốc.
Tôi bật cười, tôi hiểu mà, anh Taeil luôn tốt với tôi nhất :
- Em hiểu mà, em chấp nhận. Đã 18 rồi, em đã tới tuổi trưởng thành, thuốc anh cho cũng đã giảm bớt. Em sẽ cố gắng hết sức, em sẽ trở thành người bình thường sớm thôi.
Anh Taeil nhìn tôi nheo mắt. Anh thì thầm,tưởng như chỉ mình anh nghe thấy. Nhưng với độ nhạy cảm của mình tôi vẫn nghe được :
- Anh chỉ mong có người tới yêu thương em, để em mỗi lần nữa cảm nhận được tình yêu là thứ thuốc tốt nhất, đưa em trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy, ai có thể nguyện yêu thương em không bao giờ thay đổi, tình cảm vốn là thứ dễ vỡ, vả lại, em đã qua một lần đổ vỡ, liệu có thứ thuốc nào lấy lại cho em niềm tin ?
-----
Tôi là Moon Taeil, tôi là bác sĩ của Đổng Tư Thành. Em ấy rất nổi tiếng, là người luôn toả sáng trên sân khấu. Nhưng hôm đó, ba em ấy bế em ấy tới, trên cơ thể em đầy vết thương, hơi thể yếu ớt, mong manh. Là mẹ em. Mẹ em nói đó là yêu thương, em cũng tin lời mẹ. Em mang về cho mẹ vinh quang, nhưng mẹ em chỉ thấy em toàn là khuyết điểm. Mẹ em muốn em hoàn hảo, mỗi vết roi là một bài học. Mẹ em dạy em đạo lí sống là người, rồi sau đó bỏ mặc em người không ra người, ma chẳng ra ma.
Suốt những ngày đầu, em không nói chuyện với ai, đau đớn cũng không than khóc. Em cũng không làm nũng như những đứa trẻ cùng tuổi. Em độc lập làm tôi lo lắng, một bác sĩ thực tập liệu có thể khôi phục tuổi thơ cho em. Để em làm người bình thường. Nhưng ba em nhu nhược quá, họ vẫn muốn em nổi tiếng. Em cam kết với tôi sẽ giữ gìn, tôi giúp em đến năm 18, đổi lại, em đồng ý sẽ luôn đứng đằng sau cánh cửa bệnh viện.
Tôi biết em không muốn làm bệnh nhân, nhưng tôi không thể để em một mình ngoài kia.
Vậy nên hãy để tôi ích kỉ một chút nhé !
---------
Tuần này, ở phòng khám xuất hiện nhiều thêm một người. Tôi không nhớ nổi tên nữa, sau khi rời bỏ sân khấu, hình như đầu óc cũng hỏng hóc, mặt người và tên người chả nhớ rõ ràng được. Hoặc là tôi cố tình quên. Kệ đi.
Anh Taeil nói tuần này có thể bỏ thời gian chỉ cho tôi một vài điểm trong bài luận sắp tới. Đổng Tư Thành nhất định phải đứng nhất lớp mới được.
- Em tính dùng đề tài này để xin anh thu lệnh cấm à, bác sĩ tương lai ?
- Em đâu có, chỉ là, anh Taeil, nếu em không thể ra khỏi cửa kính kia. Liệu em có thể ở trong này nuôi dưỡng thế giới không ?
- Ơ kìa, sao tự nhiên lại văn vở thế, nghệ thuật gia ?
- Đừng trêu em, đợi tới lúc chọn khoa thực tập nhất định em sẽ về bám anh đấy.
- Hoan nghênh, giờ lại còn muốn làm bác sĩ cơ à, bệnh nhân.
Tôi thở dài, nắm chặt tay, trong ráng chiều vàng nhạt, ánh mắt anh Taeil rực sáng như mặt trời :
- Em cũng phải vượt qua, em muốn tự chữa cho mình. Anh Taeil, em muốn cảm nhận một lần nữa.
- Vì sao ?
- Em không biết nữa. Chỉ là mấy cậu trai của Nakamoto Yuta khóc, lâu rồi, em không khóc. Khóc như thế nào nhỉ ? Còn nữa, họ còn vừa khóc vừa cười, anh nói xem thế có thần kinh không ?
- Bệnh nhân, cậu điều trị tại khoa thần kinh còn chê người khác.
- Em biết mà, nhưng em sắp hồi phục rồi, em sẽ trở thành bác sĩ.
- Ừ, bệnh nhân.
Tôi quay người đi ra khỏi phòng khám nhỏ, dường như có bệnh nhân muốn khám.
- Chào anh, anh muốn đăng kí khám sao ?
Đứng trước mắt tôi là một bóng hình cao lớn, cười lên thật đẹp mắt.
- Jung Jaehyun, bác sĩ Taeil có ở đây chứ ? Tôi không phải bệnh nhân, nhưng cậu phải đấy, cậu trai, tới khám sao lại đóng giả nhân viên.
Tiếng anh Taeil vang lên :
- Em lại quên rồi, bác sĩ Jung, người mới đấy.
- Em đẹp trai như thế này mà bị nhân viên của anh quên đấy, buồn ghê.
Tôi nhận ra người này, bóng hình mới trong phòng khám, nhưng không nhớ nổi mặt, người này cười thật nhiều, có lẽ lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng tôi lại không nhớ được, vậy mà lại nhớ như in giọt nước mắt của mấy cậu trai bị đá.
Đôi khi, thần kinh thật khó hiểu.
Nhưng tôi đang trên đường tìm hiểu mà.
------
Mấy ngày nay tôi đặc biệt khó chịu với bác sĩ mới. Jung Jaehyun, cái người luôn tươi cười. Bệnh nhi cào vào mặt, anh ta cũng cười, người nhà mắng anh ta xối xả anh ta cũng cười, kể cả khi tôi lạnh nhạt, anh ta cũng không có gì là bận tâm, má lúm đồng tiền sâu nhìn đến là dễ ghét.
Nhưng anh ta luôn gọi tôi là bệnh nhân.
- Cậu không định nói chuyện với tôi hả bệnh nhân ?
Anh ta lại tới nữa rồi.
- Bác sĩ, tôi là nhân viên, anh có thể vui lòng gọi tên hoặc gọi là nhân viên cũng được.
- Hoặc gọi là hậu bối được không, nghe Moon Taeil nói, em học trường y. Sao, không tin Moon Taeil nên phải tự chữa cho mình hả ?
- Sao em không nói gì ?
- Này, em nói gì đi. Tôi có thể cho em lời khuyên mà. Tôi là tiền bối đấy.
Người này thật sự vô cùng phiền phức, tôi cũng lười nói với anh ta. Mỗi lần tới đều ngồi ở quầy nói một mình.
- Mỗi lần em đáp trả anh, anh đều ghi vào sổ. Tháng này Tư Thành nói với anh hơn tháng trước tận 20 câu.
- Em cười rồi kìa.
- Anh Tư Thành, anh đang cười kìa. Tiếng thằng bé Lee Haechan vang lên, dăm bữa nửa tháng, thằng bé lại vào phòng khám lấy băng cá nhân vì nghịch ngợm.
Đâu có cười, chỉ là nhếch môi thôi, vì tôi đã quên mất cách cười rồi.
Jung Jaehyun tiến lại gần tôi, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt tôi, anh ta cúi đầu, trán đặt trước trán tôi, thì thầm :
- Anh sẽ nhớ nụ cười của em. Vậy là thành công rồi, Tư Thành.
Lee Haechan dán băng cá nhân lên chân, ngẩng đầu lên la oai oái. Nó thò đầu ra khỏi quầy xếp số, gào lên :
- Lee Mark, em đã nói với anh rồi mà, bác sĩ xấu tính thích anh Tư Thành của chúng mình mà lại. Anh xem đi, hai người hôn nhau này. Úi dồi ôi, xấu hổ quá.
Tôi bịt miệng thằng bé bằng chiếc bánh sừng bò phô mai mà Jung Jaehyun mang tới. Bàn tay hơi run rẩy, tôi trốn chạy khỏi tiếng cười của Jung Jaehyun, chạy khỏi tiếng la của Lee Mark và Lee Haechan. Tôi sợ hãi trốn chạy, cơ thể đau đớn, thét gào.
- Con không được yêu con trai, sẽ ra sao nếu một idol yêu con trai ?
- Nếu đánh con để con nhớ lấy nỗi đau thì mẹ sẽ đánh con đến lúc nào con tỉnh ra. Mẹ muốn tốt cho con, đừng yêu cậu ta.
- Đổng Tư Thành, con thì biết thế nào là tình yêu ?
- Con yêu tiếng hát, con yêu nụ cười và con yêu một cậu trai.
- Có gì sai sao ?
- Rất sai. Con cần phải được dạy dỗ lại, con điên rồi.
-----
Tôi thở dốc, lời mẹ năm đó vẫn đâm vào trái tim, vẫn ngấm vào da thịt làm nổi lên những vết sẹo. Vẫn còn đau lắm, đau lắm.
- Sao em không khóc đi ? Đổng Tư Thành tại sao em phải mỉm cười ? Ở đây, không có khán giả, không có kì vọng, không có quy luật, anh cho phép em được khóc.
- Jung Jaehyun, anh có quyền gì ?
- Anh thích em, anh cho phép anh can thiệp vào cuộc đời em. Tự anh cho phép, em có quyền được yêu nụ cười, được yêu tiếng hát và yêu anh. Anh đã tìm em rất lâu rồi, sau lớp cửa kính trắng mờ ảo. Anh đi rất nhiều con đường, em cũng chạy rất nhiều ngã rẽ, nhưng vẫn là thói quen ấy, anh vẫn tìm được em.
- Liệu em còn nhớ chúng ta của năm nào chứ ?
----
- Em còn nhớ, nên em mới đau, nhưng vì Jaehyun của em nói em phải cười, vì em là ánh sao trên sân khấu, em là hi vọng của anh. Em phải luôn mỉm cười.
Mẹ bắt em đi rồi, nhưng em vẫn luôn ngoảnh đầu lại, trong màn kính mờ ảo, Jaehyun cầm tay em nói em nhất định phải khoẻ lại, rồi đi mất rồi.
Mẹ nói anh đi sẽ không về, anh chỉ trêu đùa, còn em là tự nguyện. Vết roi ấy đã là gì đâu, cơ thể chỉ là túi da, cái đau đớn khiến em cứ cố quên là nỗi nhớ anh hằng đêm.
Em mong anh quên đi rồi
Đừng xuất hiện.
-----
Mẹ em không cho anh gặp em, mẹ nói em khỏi bệnh rồi, em là bình thường. Mẹ muốn em có tương lai, còn tôi sẽ làm hỏng tương lai của em. Tôi xuống khỏi sân khấu, bỏ đi tiếng hát, tôi trở thành người truy tìm. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất đau, nhưng không ai chữa cho tôi. Em nói phải sống thật tốt, nên tôi tìm cách chữa cho mình. Tôi vẫn tìm em, sau ngần ấy năm, chờ đợi em, liệu hoa đào năm nay có thể bên em nữa không ?
Rốt cuộc cũng chờ được, tập hồ sơ anh Taeil lưu lại trong khoá luận tiến sĩ lại là về em, chỉ cần nhìn tên viết tắt, tôi đã tự hình dung ra em. Tôi thật ngốc, có thể là người khác mà, chỉ từ cái tên viết tắt, tôi cũng nhớ đến em.
Nhưng đúng là em rồi, chỉ là em quên tôi đi rồi, nhưng em luôn nhớ chúng ta đều phải sống tốt, phải tự chữa trị cho mình.
Lần này, tôi đã chữa được cho mình.
- Tôi đã tìm thấy em rồi, còn em ?
---------
- Em đã tìm ra thuốc chữa cho mình, em nghĩ em cần phải dũng cảm chấp nhận. Em hiểu con người em, nhưng em quá cố chấp lo lắng anh mắt người xung quanh. Em đã trưởng thành, bỏ sân khấu, em nhận thấy rồi, có lẽ trên đó chưa bao giờ là em.
- Khi gặp Jung Jaehyun em rất trẻ, vào độ tuổi thiếu niên bồng bột, lần đầu tiên em rung động, em yêu anh ấy với tất cả tấm lòng của một cậu bé mới biết thế nào là tình cảm. Em cũng lo sợ, vì nó trái với câu chuyện mẹ hay nói tới. Jung Jaehyun lớn hơn em một chút, anh ấy cũng sợ hãi, nhưng mỗi lần nắm tay nhau em đều cảm nhận được sự kiên định của anh ấy. Nên bọn em hứa với nhau.
- Mẹ bắt em lại, mẹ muốn đưa em trở lại ngày thơ bé, em yêu con gái, em không yêu đàn ông. Mẹ vừa đánh vừa nhắc cho em nhớ.
- Em kiên cường nhưng anh ấy lại bỏ đi. Anh ấy bỏ đi, còn mang theo mẹ đi, em biết anh ấy đã đánh đổi để cứu em, nhưng em không thể nào đối diện nữa.
- Em quên đi, em lựa chọn quên đi.
- Nhưng mà em đã nhớ ra rồi. Em vẫn rất yêu anh ấy, vậy đó. Trốn tránh thật lâu. Jaehyun vẫn tìm thấy em, Jaehyun vẫn luôn tìm kiếm em. Cảm ơn, em cuối cùng cũng có được tình yêu. Em cảm nhận được rồi, anh Taeil.
Moon Taeil nhìn đứa em trai nhỏ chìm trong hồi ức, cuối cùng mảnh ghép bị thiếu trong quá trình khơi thông kí ức của Tư Thành đã có tiến triển, giờ đây, em ấy đã khôi phục được 100% kí ức, năng lực tự chủ cũng theo đó mà trở về đúng với lứa tuổi mười tám. Em ấy đã bắt đầu đối mặt với mọi chuyện, đau sẽ kêu, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc. Em ấy sẽ vì Lee Haechan đẩy ngã Lee Mark mà nổi giận, vì Lee Mark rách đầu gồi mà xót xa.
Em ấy đã trở lại rồi. Vì sao nhỏ của Moon Taeil đã tìm được bầu trời toả sáng.
Anh thầm cảm ơn ông trời, đã mang Jung Jaehyun quay về. Một lần nữa gặp lại, may mắn, vẫn là của nhau.
----
- Em sẵn sàng chưa ?
- Sẵn sàng
- Qua bên đây đi, nắm lấy tay anh.
- Chúc mừng em, được ra viện, chúc mừng anh, anh lại có được em.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng