Vì Chenle sinh ra đã được ưu ái cho nên khi Park Jisung nhận được sự ưu ái đến từ Chenle, bản thân cậu không thể nào tin nổi. Cậu không nghĩ đến việc Chenle sẽ chọn một người như mình, cậu chẳng có điểm nào quá mạnh, khuôn mặt không hoàn hảo, hát hò nhảy múa thic là kĩ năng cả nhóm đều có, lại thêm tật vụng về. Vậy mà Chenle không những không chê, còn thường xuyên cùng cậu thu dọn chiến trường sau những lần đổ vỡ. Chenle đương nhiên là có lèm bèm rồi, nhưng nếu Jisung làm mặt đáng thương, Chenle sẽ không nói nữa. Jisung chẳng có mấy cơ hội được báo đáp tình thương của Chenle, chỉ cố làm vừa lòng người là được rồi. Cho nên Park Chuột làm thế nào cũng chỉ muốn Chenle cười thôi.
- Chenle, cậu có muốn thắng không ?
- Đương nhiên là muốn chứ.
- Vậy tính cho cậu thêm điểm nhé
- Không cần, tớ muốn thắng bằng thực lực.
Park Jisung tỉu nghiu, cậu làm trọng tài trận bóng chuyền chân, vốn muốn dỗ Chenle vui bằng sự thiên vị, kết quả, Chenle chẳng cần. Cậu hơi buồn, mọi cố gắng của cậu làm Chenle vui chẳng bao giờ khiến Chenle thực sự vui vẻ. Trong khi anh Renjun chỉ cần xoa nhẹ đầu Chenle, anh Jeno chỉ cần làm mấy trò dễ thương đều khiến Chenle cười nắc nẻ, đến Daegal còn có thể khiến Chenle cười, một người được Chenle nói ra câu yêu thương, không một lần khiến Chenle cười. Yêu đương kiểu gì vậy !
Cậu giận song không nói, anh em biết vậy nên túm lại xử lí cậu, cho chừa cái tội thiên vị Chenle.
- Nhưng em thiên vị mà Chenle cũng không thèm. Em hết cách rồi, có lẽ Chenle chỉ thương hại em thôi. Từ nhỏ đến lớn em chỉ thích mỗi Chenle, tỏ tình với mỗi Chenle nên có lẽ Chenle chỉ đồng ý vậy cho có.
- Mày điên à ? Chenle nó sẽ không nói vô trách nhiệm vậy đâu, đừng có suy bụng tiểu nhân ra lòng quân tử.
- Anh Renjun, anh xem đi, cậu ấy đâu lí gì đến em.
Huang Renjun bực bội lắc đầu, nói :
- Ngốc hết thuốc chữa, nó đã thể hiện đến vậy, mà mày vẫn không thấy đủ à ? Đừng đòi hỏi Chenle, thằng bé thẳng thắn, không biết nói lời ngon ngọt, nhưng qua từng hành động, anh biết được nó thực sự thương Andy nhà mình. Mày nói vậy là phụ lòng nó.
- Em biết, nhưng em thực sự thích Chenle em muốn Chenle chỉ thân với em thôi.
- Bất khả thi, không có khả năng, em đang ích kỉ với nó, đừng có bắt nó làm những điều vô lí, ở bên em, không có nghĩa là thằng bé cắt đứt quan hệ với tất cả. Ghen tuông vơ vẩn.
Park Jisung tỉu nghiu, bị mắng, biết là đúng mà vẫn tủi thân. Cậu tìm một góc ôm điện thoại ê a hát giải sầu, xem đi, xem đi, Chenle đâu có để ý, anh ấy còn đang bận chơi với anh Jeno kìa. Lee Jeno đáng ghét thật đấy, ôi cái mắt cười tình tứ chưa kìa. Anh đi mà cười với Mark Lee chứ.
- Đang nhìn cái gì đấy ?
Park Jisung giật bắn mình :
- Jaemin, anh sống cho ra dáng con người đi, anh tới phải đánh tiếng chứ ! Làm em hết hồn.
- Ngồi đây từ chiều mà em bận chú ý người ta cho anh ra rìa còn gì ? Sao, Chenle không chơi cùng thì dỗi à ? Ôi Jisung nhà anh dễ thương quá nè, có cần anh bảo Chenle không này.
- Anh về với Huang Renjun đi.
- Renjun đang sưởi nắng, đuổi anh ra đây. Anh ra ngồi ngắm cậu ấy thôi cũng được.
- Anh điên thật đấy, anh không thấy bất công sao ?
- Cái gì bất công ?
- Anh Renjun cũng chẳng coi anh là người yêu chính thức, anh ý toàn chơi với anh Haechan.
- Ai bảo, Injun thương anh cực, chẳng qua Injun không nói thôi, dễ thương chết anh. Chenle của em cũng thế, đừng đòi hỏi nữa, chú bé tham lam.
Park Jisung vẫn hậm hực, tối nó mò sang chỗ Chenle :
- Chenle ơi, nhớ cậu !
Zhong Chenle mắt nhắm mắt mở, dang tay theo thói quen, mơ màng nói :
- Jisung, lại đây nào !
Park Jisung bò vào ôm lấy toàn bộ cơ thể Zhong Chenle, bàn tay to đặt trên lưng Chenle, nó thủ thỉ :
- Hôm nay Chenle không lí đến tớ
- Ai cản Lee Mark giao việc cho cậu vậy, ai biết cậu bị say nắng cho cậu đứng làm trọng tài, anh lấy thêm mì cho cậu, Jisung ngốc, tớ quan tâm cậu như thế mà cậu còn bỏ đi ngồi hát một mình. Không rủ tớ. Jisung xấu, không nói chuyện với Jisung.
- Chenle, cậu đang tỉnh đó hả ?
- Anh Jaemin, thịt mặn.
Park Jisung giơ tay xoa đầu Zhong Chenle, ôm người vào lòng, cậu lại khiến cho Chenle chịu ấm ức rồi. Đáng ra cậu phải biết người này vốn không thích bày tỏ tình cảm quá rõ ràng, lại còn mắc bệnh hay ngại chứ.
- Chenle, yêu cậu.
- Jisung, tớ yêu cậu lắm, Jisung đừng có dỗi nữa nhé !
- Cậu mơ hay tỉnh đấy Chenle ?
- Jisung hứa
Park Jisung mỉm cười ôm lấy tay nhỏ nhắn đan bàn tay to lớn của mình, ghé sát vào trán người kia hôn một cái :
- Hứa danh dự
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng