Jung Jaehyun là một người hiếu thắng, luôn là người chiến thắng đã tạo cho cậu một khái niệm về sự hoàn hảo. Chỉ cần Jaehyun muốn, mọi thứ sẽ là của cậu, ai cũng không có được, chỉ cậu có được. Ba mẹ luôn dễ dàng bị cậu làm cho kinh ngạc, Jung Jaehyun, luôn thắng được nhân tâm của con người. Giáo dưỡng tốt đẹp, tài trí hơn người, hiểu chuyện thông minh, còn biết chớp thời cơ, đối với Jaehyun, hết thảy đều là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Bước chân vào SM, cậu cũng liên tục nhận được chú ý. Khuôn mặt, vóc dáng chỉ là ấn tượng ban đầu, khi Jaehyun xác định đây là tham vọng, cậu dốc sức. Vị trí là của cậu, mọi người đều ủng hộ, không hề có sự tranh giành, nhưng tự Jung Jaehyun biết được, nhờ cái gì mình mới có được sự ủng hộ. Không phải bởi khuôn mặt này sao, SM coi trọng hình thức, học vấn và giáo dưỡng, cậu, Jung Jaehyun, phù hợp với tất cả những điều đó. Ai cũng bỏ mồ hôi, nước mắt, ai cũng có tài năng, nhưng Jung Jaehyun chiến thắng bởi khả năng thấu hiểu mọi người.
Tuy có vẻ rất lạnh lùng, nhưng Jaehyun thừa nhận, mình đối với mọi người, trong lòng, không hề giống như ngoài mặt. Cậu không ưa sự hoàn hảo của Lee Mark, Lee Taeyong, không ưa Kim Doyoung quá cẩn trọng, không ưa Moon Taeil có tài năng thiên bẩm, không ưa Lee Ten luôn chứa năng lượng bộc phát. Nhưng cậu vẫn yêu quí họ, bởi vì trong thâm tâm cậu xác định, đây sẽ là những thành viên sát cánh với mình.
Đổng Tư Thành thì không ?
SM Rookies không hề có tên, một thực tập sinh nói tiếng Hàn không sõi, sẽ có tư cách đứng bên những người như Lee Taeyong, Kim Doyoung, ... và mình à ?
Tại sao không phải những người khác ?
Chắc vì cậu ta đẹp, rất đẹp. Như mình khi ấy, đẹp, nhưng đẹp vẫn cần có nhiều kĩ năng nữa. Jaehyun thấy khó chịu, đẹp là một từ ngữ, rất khó chịu và đáng sợ. Cậu bỗng dưng thông cảm với cái gáy đổ mồ hôi, mái tóc đen ướt đầm, giọng nói trầm trầm chất chứa những âm thơ ngây, trong trẻo.
Một cậu bé ngốc nghếch.
Dự án NCT U The 7th Sense xác định, sau đó là NCT 127, chọn thành viên, Jung Jaehyun vốn chẳng quan tâm thân ảnh nhỏ bé cứ run từng chập bên cạnh, Lee Taeyong lại đối xử hoàn toàn khác với người ấy.
Lee Taeyong, lòng tốt nực cười.
Kim Doyoung, anh cũng nực cười, giả vờ đến gần cậu bé kia, để canh Lee Taeyong sao ? Anh vẫn điên rồ như thế.
Jung Jaehyun nể phục Kim Doyoung, so với cậu Kim Doyoung thành thục và trầm ổn hơn rất nhiều.
Nhưng sớm thôi, Jung Jaehyun đã lầm, thân ảnh nhỏ bé kia không chỉ có đẹp đẽ mà cậu đã được trải nghiệm thoáng qua. Rất đẹp, mỗi bộ phận trên cơ thể cậu ấy đều nhảy múa. Tóc, mặt, tay, chân, đôi mắt phương kéo dài dư âm của màn vũ đạo cho lòng người day dứt. Vũ đạo có câu chuyện, idol ít ai có thể thể hiện câu chuyện qua vũ đạo.
Cậu bé ngốc thì có, cậu đang kể câu chuyện của mình, của một cậu bé cô đơn. Mình cũng cô đơn, Tư Thành, mình cũng cô đơn, cậu có thể đến tìm mình không ? Buổi biểu diễn đánh giá của Tư Thành khiến tất cả mọi người lặng đi xúc động, khi bóng hình kia thu lại trong động tác kết thúc, thậm chí Jung Jaehyun đã muốn xông ra ôm lấy cậu. Chia sẻ cùng cậu, chúng ta đều là những kẻ cô đơn, không tìm được cách làm bạn với ai. Nhưng Lee Taeyong đã tới trước, và bàn tay ấy, nắm lấy tay anh thật chặt. Jung Jaehyun đột nhiên chú ý đến ánh mắt của anh đã thay đổi, là sự chiều chuộng vô hạn. Jaehyun nghĩ, cậu bé này đã chiếm được cảm tình của một trong những truyền kì của công ty rồi. Cậu bé kia hướng đến cậu nở nụ cười, Jung Jaehyun bối rối quay đầu đi, trái tim đột nhiên tăng nhanh nhịp đập, cậu trộm nghĩ, có lẽ Đổng Tư Thành trên mặt giấy cậu cầm tay đây, không đơn giản. Cậu bất giác giơ bút đánh dấu tick đỏ.
Một người anh em cùng cậu tập luyện đã lâu nhìn thoáng qua sự lựa chọn của cậu, tức giận huých vào vai cậu, Jung Jaehyun đau đớn nhăn mặt, cậu bé ngốc hình như cũng chú ý đến hành động đó, cậu bé lặng lẽ đến bên Jung Jaehyun, lí nhí nói :
- Cậu có sao không, anh Doyoung bảo, chúng ta là bạn đấy.
Jung Jaehyun quay người đi thẳng, không đáp lại. Ánh mắt sáng ngời dường như có thể kéo con người lạnh lùng ẩn sâu trong vẻ ngoài ấm áp của cậu ra ngoài, Jung Jaehyun, vừa muốn có sự chú ý của Tư Thành vừa muốn cậu đừng chú ý đến mình. Tư Thành thông minh, nhưng quá lương thiện, cậu không muốn cậu ấy thất vọng vì mình, cũng ghen tị vì cậu ấy không chú ý đến mình, lại sợ hãi nếu tiếp xúc đôi mắt phượng kia có thể chạm tới sự lạnh nhạt trong trái tim mình, cậu sợ nhưng cũng cần sự chú ý. Cho nên cậu tìm cách làm khó Tư Thành.
Lee Taeyong bênh cậu, Jung Jaehyun càng tìm cách để tách cậu khỏi sự ưu ái của mọi người
Hãy để nỗi cô đơn của cậu được bộc lộ, đến lúc đó, chỉ có tớ muốn xứng đáng được ở bên cậu.
Tư Thành được yêu thương, nhưng đồng thời cũng cô độc, Jung Jaehyun cũng vậy, cậu sớm đọc được trong mắt Đổng Tư Thành tín hiệu cầu cứu.
Cho nên giá nào, Lee Taeyong cũng không thể chạm vào trái tim cậu ấy.
Bởi vì người con trai hướng nhiệt kia, thực chất lạnh như băng.
Bởi vì cậu bé run rẩy kia cũng dần trưởng thành
Bởi vì ai cũng muốn tìm kiếm thành tựu cho cuộc đời mình mà không dựa vào người khác.
Nên khi Lee Jeno tới nói với Jung Jaehyun về Huang Renjun anh nói hãy cứ cách xa cậu ấy, rồi để cậu ấy tự tiến về phía em, lúc đó hãy như ánh sáng mặt trời ở bên cậu bé, em sẽ thắng.
- Em sợ rằng Lee Donghyuck vốn có vị trí soulmate, ấn tượng của Renjun với em có đôi phần không tốt, cậu ấy nói với Jaemin, cậu ấy sợ em, vì em lạnh lùng quá. Anh Tư Thành có sợ anh không ?
Jung Jaehyun hơi mất bình tĩnh phủ nhận gấp gáp. Thực ra, cậu sợ, sợ nếu mình lạnh quá, bé ngốc sẽ chạy mất, nhưng cậu tin vào bản năng của mình, vào giác quan giúp cho cậu có được nhân tâm. Đổng Tư Thành cần cậu, vì cậu ấy muốn có một chốn an toàn nơi cậu ấy - là chính cậu ấy. Và có người không cần lí do gì, cũng chấp nhận con người lạnh lùng cô độc kia vô điều kiện.
Jung Jaehyun thắng.
Đổng Tư Thành bước về phía cậu. Cậu còn phải cảm ơn Kim Doyoung và Lee Jeno, suýt nữa thì Đổng Tư Thành đã chạy mất rồi. Jung Jaehyun cũng sẽ chẳng dám đi giành lại, cậu sợ Tư Thành sẽ nhìn ra dị trạng trong mắt cậu để rồi tránh né như tránh Lee Taeyong.
Nhờ danh nghĩa người bạn, mà Jung Jaehyun cảm nhận được Đổng Tư Thành cũng có những cá tính cực phản mà chưa bao giờ cậu thể hiện ra ngoài. Quyết đoán, mạnh mẽ, làm việc nhanh chóng, gọn gàng. Nhưng trái tim mềm yếu và sợ tổn thương, không phải cậu ấy tổn thương mà cậu ấy sợ người khác vì cậu ấy mà tổn thương.
Jung Jaehyun vui mừng trong lòng, Lee Taeyong sẽ vĩnh viễn chẳng thể hiểu cậu ấy. Khi Lee Taeyong cho đi, anh sẽ không bao giờ dừng lại, nhìn cách anh ấy cống hiến trên sân khấu, anh ấy yêu quí mọi người sẽ hiểu. Và người kia, với bản tính của mình, cho dù nhận được ấm áp từ Lee Taeyong sẽ chỉ nghĩ đến cách báo đáp lại anh ấy thôi.
Vậy thì Jung Jaehyun có gì sai khi tiếp cận Đổng Tư Thành, cậu không sai, một chút áy náy cũng không có.
Và người có những tính toán rõ ràng như cậu không thể lường trước được những tình huống bất khả chỉ có thể xảy ra trong tình yêu. Chỉ mong muốn có một người bạn, rồi lại mong muốn người bạn đó mãi mãi ở bên mình. Jung Jaehyun, từ khi nhận lời dạy thanh nhạc cho Đổng Tư Thành, nhận lời giúp cậu tập luyện vũ đạo, nhận lời trò chuyện với cậu về cuộc đời, nhận lời ở bên cậu, đã không còn kiểm soát nổi kế hoạch của mình. Nhưng cái Jaehyun làm được, là cậu không doạ sợ, hay gây bất cứ sự khó chịu nào cho Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành đón nhận cậu bằng tình cảm trong trẻo nhất, còn cậu thì tạo được vị trí khó lòng lung lay nhất nhưng cũng khó phá vỡ ranh giới nhất trong lòng Đổng Tư Thành.
Nửa năm sau debut, Đổng Tư Thành vẫn còn trốn Lee Taeyong, nhưng trong mắt cậu vẫn là nuối tiếc, là mệt mỏi, Jung Jaehyun đấu tranh rất lâu. Cậu sợ rằng một khi Đổng Tư Thành hiểu ra và đối xử với Lee Taeyong bình thường, cậu ấy sẽ nhận ra, bản thân cậu ấy và trong trái tim cậu ấy có một phần nhỏ bé đã rung động mất rồi. Nhưng Jung Jaehyun suy đi tính lại, nghe phong thanh về việc Lee Ten đã quay trở lại và đề nghị triển khai dự án Trung Quốc. Cậu khẳng định Lee Ten sẽ không bao giờ để Đổng Tư Thành ở bên này. Cho nên cậu đánh cược, cho cậu, cho Đổng Tư Thành, cho Lee Taeyong.
Lần đầu tiên, Jung Jaehyun muốn có một sự công bằng.
Cho tình cảm của cậu, không hề ít hơn Lee Taeyong, có chỗ nảy mầm.
- Em sẽ không thua. Jung Jaehyun đã nói với Lee Taeyong sau khi anh nhận được sự chuyển biến trong thái độ của Đổng Tư Thành.
- Cảm ơn em. Lee Taeyong nhẹ nhàng đáp.
Jung Jaehyun run lên, tại sao Lee Taeyong có thể dễ dàng mà nói câu cảm ơn với cậu. Anh đang chờ sao ? Anh kiên nhẫn chờ đợi cho Đổng Tư Thành bỏ đi phòng bị, cũng cân nhắc mình sẽ là người loại bỏ phòng bị cho anh sao ?
Jung Jaehyun quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, nắm tay siết mạnh, gõ cửa phòng Kim Doyoung.
- Cậu tìm anh ?
- Anh ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút. Jung Jaehyun nhẹ giọng.
Kim Doyoung xoay người đóng cửa.
- Mark em không đi gọi WinWin dậy là hai đứa muộn giờ đi tập đấy, Haechan bảo nó sẽ đợi hai đứa cùng đi ăn sáng trước cổng công ty. Em đi đi.
Lee Mark đứng dậy trèo lên gác gọi người, lúc này Kim Doyoung mới nói :
- Em muốn gì ?
Jung Jaehyun nói :
- Doyoung, anh thích anh Taeyong nhiều lắm.
- Đừng có suy bụng ta ra bụng người, Jung Jaehyun.
- Nếu không thì thôi vậy, em sẽ tự mình tìm cách.
- Em đang kêu gọi trợ giúp sao ? Xin lỗi, đó là quyền của WinWin, anh không tham gia, dù em ấy có chọn thế nào, anh cũng không có gì để nói.
- Kim Doyoung, thế mà anh li gián hai người họ suốt nửa năm, anh làm cho Tư Thành rối rắm vì sợ anh Taeyong có chuyện, cho cậu ấy chứng kiến những phút giây yếu đuối nhất của anh ấy, cho cậu ấy xem sự đáng sợ của công ty, cho cậu ấy nhìn thấy anh Ten sẽ xảy ra chuyện gì khi chấp nhận bản hợp đồng ba năm không tiếp xúc. Anh âm thầm làm những chuyện đó để làm gì ?
Kim Doyoung thở dài :
- Em trai, em nghĩ nhiều rồi.
- Kim Doyoung, anh là người duy nhất em không hiểu được.
- Em muốn hiểu cái gì, chúng ta đều là người một nhà, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm ấy, em không phải đề phòng anh. Còn tình cảm của em, do em chịu trách nhiệm. Điều gì em muốn có được, cũng phải do em tự mình lấy được bằng chính khả năng của mình. Kim Doyoung bật cười trào phúng.
- Em giấu đầu, nhưng hở đuôi. Em yêu thích đến mức ngậm trong miệng còn sợ tan ra, em với Lee Taeyong, đều như vậy, đều như nhau. Nhưng đúng như Moon Taeil nói, khả năng, em có lợi thế hơn.
Ấy thế mà nhờ em, thằng bé đã không còn trốn chạy nữa.
- Doyoung, rốt cuộc anh muốn cái gì đây ?
Jung Jaehyun không thể nhìn thấu người con trai này, người con trai hoàn toàn không biểu lộ bất cứ điều gì, người con trai luôn cất giấu ánh mắt mong chờ cho một người, lại phủ nhận sự chờ mong của mình.
- Rốt cuộc anh muốn gì ? Kim Doyoung mỉm cười nói :
- Anh muốn 127 ổn định, em tin không ? Tuỳ em. Em muốn làm gì thì làm, anh cam đoan không làm ra hành động nào cả.
Kim Doyoung, có phải vì anh Đổng Tư Thành mới thay đổi suy nghĩ không ? Jung Jaehyun bất chợt căng thẳng, nhưng lại không dám suy nghĩ lung tung. Việc thẳng thắn đối mặt với Kim Doyoung cũng làm cậu mất hết sức lực.
Kim Jungwoo mở cửa bước vào, kéo theo Hoàng Húc Hi léo nhéo đòi bám đuôi Mark đi tập với WinWin gege của chúng, Jung Jaehyun im bặt, Kim Doyoung cũng theo đó mà dừng lại câu chuyện.
Jung Jaehyun bắt đầu âm thầm để ý, cậu cảm thấy mọi chuyện chưa hẳn đã như Lee Ten ngấm ngầm công kích. Người tên Kim Doyoung này, thực sự khiến cho cậu cảm thấy thua kém quá xa, nếu người này thực thích Lee Taeyong, Jung Jaehyun chắc chắn an lòng, nhưng nếu Kim Doyoung cũng dành tình cảm cho bé ngốc thì phải làm sao bây giờ ?
Dù Kim Doyoung không thể hiện quá lộ liễu, nhưng mỗi lần ánh mắt Kim Doyoung hướng tới Lee Taeyong, ở đó, có cả WinWin mà cậu tâm niệm, Jaehyun không thể không để ý. Cuộc nói chuyện lần này, những câu trả lời như có như không, tưởng như khiến ma trận cậu bày bố vỡ vụn. Biến số bất ngờ, Kim Doyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng