Mùa hè đến rồi, nước đào mát lạnh trong tủ cũng trở thành thứ được nhà Mộng Mer ưu ái mà chọn lựa sử dụng, mức tiêu thụ phải lên tới hai hộp một ngày.
Huang Renjun không thích nước đào, cái mùi phẩm ngọt làm nó khó chịu, nhưng nó lại thích uống cái cốc mà Lee Haechan bê tới cho nó mỗi buổi sáng, sau bữa cơm muộn màng mà Na Jaemin bò dậy nấu vội vã. Nó thích ghê gớm cái cách Lee Haechan chần chừ trước cửa, đi qua đi lại, rồi gõ cửa gọi nó dậy buổi sớm mai.
Bạn sẽ đeo dép bông hình chú gấu nhỏ, đằng hắng giọng để đỡ lo lắng, rồi ngốc nghếch hát lên vài câu tình ca, cốt để báo cho người bên trong là mình tới gọi cậu đó. Thì mọi người đều biết đúng không, Lee Haechan có giọng hát cực kì dễ nhận diện mà. Sau đó khi cửa mở ra, mái đầu vàng phai khô rối lắc lư, lắc lư vào nhà tắm, tiếng loẹt quẹt của dép gấu cũng hoà điệu, tiếng hát làm nũng của Lee Haechan đánh thức mọi giác quan của Huang Renjun.
Không được rồi, làm nũng ghê quá, anh Tuấn phải kẹp cổ cậu Lee thôi.
Vậy là vệ sinh cá nhân buổi sáng kết thúc bằng việc cậu Lee cõng theo anh Tuấn, tay vòng kẹp chặt lấy cổ vào bếp. Na Jaemin cảm thấy cực kì cáu bẳn, bởi vì nó chúa ghét nhìn người ta tán tỉnh nhau trong cái góc mà nó là chúa tể. Nên tất nhiên là anh Na sẽ đến tách hai người ra và Huang Renjun sẽ vinh dự được đeo tạp dề phụ bếp đến bên anh Na chạy vặt.
Mọi món ngon đều đã được sắp ra, cậu Lee chân chó chạy vào khen lấy khen để món anh Tuấn nấu, bỏ mặc anh Na bếp chính đứng góc bếp trút mỡ thừa vào túi lọc, vừa trút vừa nguyền rủa cái lưỡi trơn như mỡ của Lee Haechan có thể nào chui luôn vào túi lọc để anh Na ném ra thùng rác không ? Nhưng mà kể ra được thấy anh Tuấn thường ngày cứng như sắt thép lại đỏ mặt cũng là phúc lợi đấy chứ. Trái tim Nana cũng biết rung động, rung động với đôi má hồng đào của Huang Renjun. Nhưng mà không phải tình yêu đâu, các bạn cứ suy luận linh tinh là cái thằng Donghyuck sẽ quấy phá ngay ấy. Cái thằng đó không thích ai thích anh Tuấn của nó nên nó luôn cố gắng để anh Tuấn trở nên khó tính. Đúng là cái thằng máu M mà.
Quay trở lại với Lee Donghyuck và công việc buổi sáng, sau khi ăn uống thì Lee Donghyuck sẽ xung phong đi rửa bát, chờ Huang Renjun vào phòng, sẽ rút cái cốc Moomin, hôn lên miệng cốc một cái thật kêu, rồi rót nước đào vào cốc mang vào cho Renjun uống. Lee Jeno cùng chung chiến tuyến "dọn dẹp chiến trường" với Lee Haechan cảm thấy rất sến súa buồn nôn, nhưng với ánh mắt sắc như dao cạo của Lee Haechan nhìn nó, nó cũng đành phải nhắm mắt cầu nguyện cho Huang Renjun, mà còn mong Huang Renjun nhận ra trò kinh khủng của bạn Lee u mê nào đó. Nhưng Huang Renjun ghét nước đào ngày nào lại đi mua cho chúng nó thêm một thùng lớn, Lee Jeno cạn lời triệt để. Nói yêu dấu có thể khiến cho con người thay đổi từ trong ra ngoài, quả là không sai tí nào, nhìn Huang Renjun xem, nhìn đi, chẳng phải là mê trai bỏ bạn sao ? Lee Jeno qui kết việc Huang Renjun bỏ nó lại phòng một mình cũng là vì để anh Tuấn và cậu Lee có nhiều không gian ở cạnh nhau khi cậu trở về từ 127. Lee Jeno giận.
Mặc kệ những cái nhìn giận dữ của bạn bè quanh nhóm, Huang Renjun tận hưởng hết cốc nước này đến cốc nước khác, Lee Haechan cung phụng, yêu chiều người khiến anh Tuấn cảm giác thành tựu. Lee Mark mới quay trở về để tận hưởng kì nghỉ, làm sao có thể lí giải được điều này, làm sao có thể chịu nổi cảnh bị hai đứa em bơ đẹp. Cuối bữa ăn sáng, người đàn ông đơn thuần Mark Lee cầm cái cốc Moomin lên tu cạn cốc vì món Steak mặn của Na Jaemin. Thế là chiến tranh gia đình nổ ra, Lee Haechan vừa cầm cốc, vừa đánh vào người anh :
- Sao anh cướp nụ hôn của em ?
Lee Mark ngớ ngẩn cầm cốc, hỏi :
- Vớ vẩn, ai hôn ai, anh hôn mày bao giờ.
Huang Renjun thấy sự lạ thì thò đầu ra khỏi phòng, nhè đâu đúng đoạn hôn hít của Mark Lee và em trai Lee Donghyuck, thế là anh Tuấn cáu tiết cầm đôi dép dưới chân ném vào hai người, ngoảnh đầu quay về phòng, còn kéo Na Jaemin - người tình tin đồn đi theo. Anh Na cảm thấy đau lòng khi xen vào chuyện người khác, dù rất ưa cái giường thơm mùi nắng của anh Tuấn, còn giọng nói êm dịu của anh nữa. Nhưng nó quyết không làm lá trà xanh, nên nó vào cửa đã bắt đầu thống thiết cầu xin cho Lee Haechan đau đớn thét gào hiểu lầm bên ngoài.
- Nó thích cậu, cậu phải tin nó chứ.
- Nó học đòi thói đấy, Jaemin à, đó là anh Mark mà. Nó làm thế làm tớ, Jaemin ơi, tớ buồn cực kì. Những tưởng nó thích tớ. Hoá ra ... có khi tớ sai rồi.
Huang Renjun khóc rồi, ối giời đất mẹ ơi, đại ca khóc, Na Jaemin ôm lấy người lao vào trong lòng mình giấu đôi mắt đỏ ửng mà muốn độn thổ về với đất mẹ, cái tình huống xấu hổ gì đây.
Lee Haechan mở cửa bước vào, thấy cái cảnh ấy thì nhặng xị lên. Nó giằng lấy người khỏi tay Na Jaemin, mà người đâu có chịu để yên, cuộc vật lộn ngay lập tức diễn ra, Huang Renjun kẹp được cổ Lee Haechan xuống nhưng cũng bị Lee Haechan ôm vào lòng. Lee Haechan khó thở, nó nhìn khuôn mặt Huang Renjun đỏ bừng, đến mắt cũng đọng nước, đáng thương biết bao. Nó ôm người, bất chấp người tức giận lắm, cũng bất chấp người nhà nhìn chằm chằm, phá vỡ ranh giới cuối cùng, chùng chình vắt ngang mối quan hệ giữa hai đứa nhiều năm rồi. Nó hôn Huang Renjun.
Đương nhiên là sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết theo kiểu hai nhân vật chính HE ấy, chỉ có Lee Mark là bị đả kích đến ngất xỉu. May mắn cho anh là ngã vào người Lee Jeno đằng sau chứ không là cả tháng nằm ăn dưa hấu trong bệnh viện mất.
Và đó, thế thôi, Lee Donghyuck và Huang Renjun yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng