150. [NaJun/JiChen/JaeWin] Bỏ trốn

184 12 3
                                    

- Đồng chí Na, hôm nay đến phiên anh rồi đấy.
Na Jaemin nhìn Park Jisung thu dọn đống đồ ăn bay bừa trên bàn, nhanh tay lấy đồ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thì hoang mang hét với theo :
- Phiên cái gì ? Ơ hôm nay truy quét mày chỉ huy cơ mà, tháng trước anh vừa làm xong. Anh không muốn đi, Park Jisung, anh báo sếp là mày trốn việc.
Zhong Chenle thò đầu ra khỏi bàn, mặt mũi tươi tỉnh tuyên bố với Na Jaemin đang gặm bánh mì trong bất lực :
- Anh ơi, em với Jisung xin sếp từ tháng trước rồi. Sếp bảo chúng em cần nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm xông đất cho cái chốn lạnh lẽo này, nên anh Na chịu khó nhé. Jisung, đợi ông đây.
- Tớ vẫn chờ cậu mà, Chenle, không được xưng là ông, phải xưng là em.
- Mẹ nó, mày cũng xứng để anh gọi là anh à ?
- Chenle không được chửi bậy. Na Jaemin, từ sau em cấm anh mang Chenle đi nằm vùng đấy. Toàn nói cái gì không đâu, học xấu thành thần. Em mà biết anh đi nằm vùng với ai, em đánh người ấy.
Zhong Chenle chớp chớp mắt nhìn Na Jaemin mỉm cười :
- Nay anh Jaemin hợp tác với anh ấy đấy.
Na Jaemin lạnh toát sống lưng, nhìn tấm bảng dán tên Park Jisung bên cạnh còn một cái tên nữa
Truy quét mại dâm tổ hai : Tổ viên Park Jisung
Nhiệm vụ phối hợp tổ điều tra tội phạm không gian mạng : Tổ trưởng Huang Renjun.
- Mẹ nó Huang Renjun !
- Anh ơi, người cảnh sát không được chửi bậy.
Park Jisung phàn nàn.
Zhong Chenle cười như nắc nẻ kể cho Park Jisung :
- Cậu biết không anh ấy là cảnh sát không gian mạng mà mạnh lắm nhé, chả hiểu sao lại chịu làm cảnh sát trong nhà. Nằm vùng cực đỉnh, thích nghi cũng nhanh, anh Lucas bị thương chuyển giao nhiệm vụ cho anh ấy mà anh ấy còn hoàn thành hoàn hảo hơn thần thoại Lucas.
- Nhà họ Huang đúng là thần thoại mà. Kể cả đeo kính gõ chữ cũng lợi hại ghê. Park Jisung mơ màng nghĩ.
Na Jaemin nhíu mày buông một câu :
- Thằng nhóc đó sợ đen da thì có. Chenle em đừng có thần tượng lung tung. Anh kể em nghe thằng nhóc đấy rất xấu tính : việc nặng nhất định không làm, học hành chểnh mảng, suốt ngày nói dối, lên lớp chỉ có làm nũng thầy mới qua môn, ...
Chenle sờ mũi ghé sát môi vào tai Park Jisung :
- Ê xem cái kiểu nói xấu này có giống sếp Jung nói xấu sếp Đổng của chúng ta không ?
Park Jisung không trả lời, mặt nó đỏ ửng lên như trái gấc ấp a, ấp úng nói :
- Giống ... giống lắm, Chenle đừng làm vậy trong cảnh cục chứ !
Zhong Chenle ôm bụng cười, nhìn mặt Na Jaemin dần đen lại thì ôm đầu Park Jisung hôn vào môi nó. Park Jisung bùng nổ rồi.
Na Jaemin gắt lên :
- Đừng quên chú mày vẫn là người tổ mại dâm, mày làm nữa anh bắt mày vào ngồi khám luôn.
Zhong Chenle cười cợt nắm tay Park Jisung :
- Bọn em là thuận tình hợp ý, chứ không thuận mua vừa bán, mà Jisung bán, em cũng thừa sức mua, mua xong rồi hợp thức hoá, anh bắt được em à, đồ hộ Ép Phờ.
- Mày bảo ai họ Ép Phờ ?
- Anh chứ ai, ai chả biết anh tán Huang Renjun mãi không đổ. Em nói cho anh nghe, anh nói xấu người ta, người ta còn thèm để ý đến anh không. Anh trông ông sếp nhà mình đi, Đổng Tiểu Hoa người gặp người yêu hoa gặp hoa nở mà bị Jung Jaehyun nói xấu ghê gớm. Giờ anh nhìn đi, khóc không ra nước mắt cầm nhẫn kim cương quì trước cổng sếp còn không thèm để ý kia kìa. Anh cứ học theo em, Jisung không phải ở trong tay em đây à.
Na Jaemin hiếm khi há mồm thất thố, đặc biệt trước mặt cấp dưới, nhưng Zhong Chenle nói trúng tim đen của anh cũng khiến anh phải sững sờ đôi chút, nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự cáu kỉnh :
- Lee Jeno nói bậy nói bạ gì với em ?
Zhong Chenle chọc vào má sếp, nói :
- Mặt anh cứ nhắc đến Huang Renjun lại nhiều màu, em hiếm lạ gì. Lần trước người xin đi nằm vùng với Huang Renjun là anh, sau đó, anh đi làm nhiệm vụ đột kích với sếp nên mới thay em, lúc họp khi ấy anh trông buồn cười lắm. Sếp biết, anh em cũng biết tỏng, Lee Jeno cái loa ấy chỉ làm câu chuyện thêm chân thực thôi.
Na Jaemin nói :
- Giờ anh không muốn gặp cậu ấy. Chenle, hay là em với Jisung đi thay anh lần này.
- Lúc có nhiệm vụ thì anh chối, lúc bị từ chối thì lại tự đau lòng. Anh bị cuồng ngược à ? Thảo nào từ lúc ở học viện đến giờ vẫn chưa bắt được người.
- Ai bảo anh không bắt, thằng nhóc đó giảo hoạt như cáo, anh luôn có cảm giác, bị dắt mũi. Đã vậy thì không thích nữa.
Zhong Chenle cười đáp :
- Nhưng anh vẫn thích đúng không.
- Renjunholic, anh tránh không thoát đâu, thích người ta đến mức mật khẩu cũng là 0323 thì em chịu anh rồi. Anh định thích anh ấy đến lúc nào nữa ?
Na Jaemin thở dài :
- Thế em muốn anh thế nào ? Cậu ấy không nói thích anh nữa thì làm thế nào ? Anh cũng có tự tôn chứ.
- Nên em nói anh phải đi nhiệm vụ lần này. Lừa Huang Renjun từ tổ không gian mạng về đây, tổ mình thực sự thiếu người nằm vùng mà anh ấy còn ngồi chỗ đó nữa thì phí hoài tài năng.
Park Jisung vỗ vai Zhong Chenle :
- Chúng em giúp anh, chúng ta cùng đi.
Ba người mặc trang bị, chuẩn bị xuống phòng họp chuẩn bị truy quét. Đổng Tư Thành nhìn ba người nói :
- Jisung với Chenle đi hẹn hò mà, sao lại ở đây. Na Jaemin vẫn chưa chuẩn bị à ?
Na Jaemin trố mắt nhìn bộ trang phục của Đổng Tư Thành :
- Sếp, anh tính biến tổ mình thành ổ mại dâm hay sao mà anh mặc thế kia ?
Đổng Tư Thành nhìn áo sơ mi trắng mỏng manh, chiếc quần bó sát đến cặp chân dài thở dài nói :
- Mượn của mấy con vịt đấy, đánh án, liên hợp với tổ ma tuý. Anh mày cũng không muốn mặc thế này, chật chội lại còn khó cử động.
- Sếp, sếp, anh lau nước miếng đi. Tiếng nói thanh thuý đánh vỡ cuộc hội thoại của tổ mại dâm. Huang Renjun cầm khăn tay đưa cho Jung Jaehyun trốn sau góc tưởng. Jung Jaehyun hắng giọng, đi tới ôm lấy eo Đổng Tư Thành, bấm một cái. Đổng Tư Thành bày ra vẻ mặt như nuốt phải đồ thiu, đập trả bàn tay của Jung Jaehyun ra nói :
- Tớ muốn đi với anh Yuta.
Jung Jaehyun không chịu thối lui, nắm chặt lấy tay Đổng Tư Thành :
- Không cho. Cậu phải đi với tớ. Cùng nhau, hỗ
trợ cho tớ. Tớ mới bảo vệ cho cậu tốt được.
Tớ không phải là hình nhân giấy, không phải lúc nào cậu cùng kè kè bên tớ. Đồng Tư Thành quay lưng đi, Jung Jaehyun nhìn Huang Renjun, nói :
- Cởi áo.
Huang Renjun thở dài, nhìn anh chằm chằm :
- Anh mà còn không theo đuổi được, là uổng công em nhờ Huang Lucas đề nghị phối hợp cho anh đấy. Đây cầm lấy mà mặc cho người ta.
Jung Jaehyun gật đầu, nhanh chóng chạy theo bóng dáng Đổng Tư Thành khuất sau ban công.
Na Jaemin nhìn theo thở dài, nghĩ nghĩ rồi đó rồi cởi áo khoác vào người Huang Renjun :
- Gầy như cái que còn bày đặt làm bông lau trong gió, mặc vào.
Huang Renjun cười cười nhảy lên lưng Na Jaemin :
- Lạnh quá, Jaemin ôm đi.
Na Jaemin đỏ mặt cuống quýt, cố tránh thoát khỏi Huang Renjun nói :
- Nhanh lên, chuẩn bị kế hoạch.
Huang Renjun nháy mắt với Zhong Chenle nói :
- 12 giờ mới tới giờ hoàng đạo, tôi ở tổ không gian mạng nhưng cái gì tôi cũng biết đó.
- Lần này chỉ có cậu và cảnh sát địa phương thôi à. Ai là cò mồi thì đeo cái này, Jaemin phải không, lại đây, anh đeo cho cậu trước.
Na Jaemin chậm rì rì đi tới, nhìn Huang Renjun cúi người lấy dụng cụ, áo khoác rộng thùng thình ôm lấy người cậu, như vòng tay Jaemin ôm lấy Renjun. Jaemin thở dài, lại gầy rồi, con cáo này, ăn uống cũng không xong, về phải gọi điện hỏi tội Lee Donghyuck.
- Jaemin, lại đây. Huang Renjun vẫy tay, Na Jaemin cầm lấy tay cậu, Huang Renjun nở nụ cười xinh xắn hở chiếc răng khểnh lanh lợi, Na Jaemin chậm chạp hơn mấy nhịp, chờ cậu đeo cho mình tai nghe, luồn dây vào trong người. Bàn tay nho nhỏ, làn da mịn màng, mùi hoa cỏ nhàn nhạt từ cơ thể Huang Renjun truyền sang khiến Na Jaemin nhanh chóng nghĩ tới cuốn phim hôm trước vừa mới thu được tại cửa hàng băng đĩa. Na Jaemin dấu tay ra hiệu cho Zhong Chenle, Zhong Chenle thức thời cầm tay Park Jisung lủi ra ngoài, khép cửa. Na Jaemin ôm eo Huang Renjun, hôn lên tai cậu nói :
- Renjun à !
Huang Renjun lấy tay đẩy ra, nhưng dù sao cũng chỉ là viên chức, tiền tuyến xông pha không nhiều như Na Jaemin, cộng với cơ thể gầy nhỏ, bị Na Jaemin giam lỏng trong ngực. Huang Renjun lên tiếng :
- Đi ra nào, muộn giờ rồi.
Na Jaemin cười cười nhìn đồng hồ :
- Như cậu nói, còn 3 tiếng, 12 giờ mới là giờ hoàng đạo.
- Hay trước khi đi truy quét, chúng ta khởi động một chút. Na Jaemin bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Huang Renjun, lấy ngón tay di lên môi cậu.
- Renjun, đồng ý với tôi đi.
Huang Renjun bật cười hôn lên ngón tay Na Jaemin, đầu lưỡi le ra khẽ chạm lên ngón tay, Na Jaemin run rẩy cả người, ôm người vào lòng, Huang Renjun theo đó kiễng chân lên nói nhỏ vào tai Na Jaemin :
- Không đồng ý.
Na Jaemin xoa xoa mặt cậu, ánh mắt hiền lành thường ngày biến đổi sắc bén bám sát ánh nhìn của Huang Renjun, thấy được sự cười cợt trong mắt cậu thì càng bực bội, bàn tay di chuyển tóm lấy cổ Huang Renjun bóp mạnh :
- Lí do ? Huang Renjun ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, làm cùng từng làm, cậu phủi tay đi như vậy là ý thế nào ?
Huang Renjun cầm bàn tay Na Jaemin bóp chặt, móng tay dài cắm vào tay Na Jaemin tứa máu, nhưng Na Jaemin nhất quyết bám chặt cậu không buông. Huang Renjun giả vờ nhắm mắt, Na Jaemin hoảng hốt buông tay, sợ làm đau người :
- Tớ xin lỗi, Renjun, không làm đau cậu.
Huang Renjun mở mắt nhìn Na Jaemin cuống quýt, cậu lặng thinh xoa tóc Na Jaemin. Na Jaemin ôm lấy cậu nói :
- Renjun, xin cậu.
-Jaemin, tớ không còn tin tưởng cậu nữa rồi. Nhà họ Huang cho cậu nhiều thứ như vậy, khiến cậu còn quí trọng hơn cả tớ, tớ không trách cậu, nhưng vẫn không thể tin tưởng cậu.
Na Jaemin mắt thấy Huang Renjun định đẩy mình ra thì nhất định ôm chầm lấy :
- Renjun, không phải vì nhà họ Huang, tớ không lấy gì hết. Tớ chỉ cần Renjun, nhưng Renjun cũng họ Huang. Huang Lucas bảo với tớ, tớ còn bám lấy cậu, gia đình cậu sẽ đánh chết cậu. Tớ không muốn nhìn Renjun đau đớn, chỉ mình tớ đau là được rồi, mình tớ đau là được rồi. Lee Mark là do tớ bắt, hại anh ấy nằm vùng đổ bể, Huang Lucas oán tớ cũng được, gia tộc họ Huang làm gì tớ cũng chịu được. Nhưng Renjun, tớ không thể chịu nổi nếu Renjun chịu tổn thương.
Huang Renjun bực bội đẩy Na Jaemin ra :
- Huang Lucas doạ cậu một câu, là cậu lập tức bỏ tớ lại. Học tập tại Quantico 5 năm về nước làm tổ trưởng tổ mại dâm quèn, trong năm năm đó, cậu có hỏi xem cảm nhận của tớ thế nào không ? Hay hỏi tớ xem có đồng ý theo cậu không ? Na Jaemin cậu coi thường tớ, kể từ khi cậu quen tớ đã luôn coi thường tớ. Coi tớ như con gái, coi tớ như con búp bê bóp là vỡ tan, là phái yếu ớt.
Huang Renjun thở dài :
- Vả lại, anh Mark cũng không trách cậu, Huang Lucas phát điên, không suy tính đã đánh em trai, cậu không bảo vệ tớ cho trót, lưu giữ cuối cùng giữa chúng ta cũng không còn. Na Jaemin, Huang Lucas nói không gì có thể khiến cậu đau khổ hơn tớ. Nhưng lại không biết, không gì khiến tớ đau đớn hơn cậu.
Na Jaemin nắm tay Huang Renjun :
- Chúng mình chạy đi, Renjun. Tớ không thể tiếp tục mà không có Renjun, 5 năm quá dài, một đời người qua không có tri kỉ, Na Jaemin còn sống làm gì.
Huang Renjun gạt tay cười khẩy :
- Na Jaemin, nếu cậu đã muốn chết, thì sao không chết trong năm năm đi cùng Interpol đi.
Na Jaemin tái mặt, vậy là Huang Renjun biết tất cả, biết Jaemin đã từng vì hình ảnh Huang Renjun trên giường bệnh mà bỏ cuộc, tội lỗi anh vô tình gây ra, lại trút hết lên đầu cậu. Hại Lee Mark nhiệm vụ thất bại, hại Huang Renjun mạo hiểm tính mạng vào cứu người, hại nhà họ Huang một lúc suýt mất đi hai người con. Na Jaemin không thể chịu đựng, bỏ đi. Khi tới Mỹ, nỗi nhớ nhung giày vò quặn thắt, nếu kiếp này không thể gặp Renjun, thì chết cùng được. Chết cũng được, không gì đáng sợ hơn một người muốn chết. Na Jaemin lập nhiều chiến công, Interpol lại đưa anh trở về nước. Nhiều lần từ chối không được, Interpol đưa cho anh một vali, trong đó có bức ảnh Huang Renjun.
"Nếu cậu không trở lại trong nước, có thể Jun sẽ gặp nguy hiểm"
"Cậu có đi không, Na"
"Em đi, em sẽ dành cả cuộc đời này, bảo vệ Renjun"
Bước chân về nước, nhiệm vụ đầu tiên là đưa Huang Renjun nằm vùng trở về, đột kích thành công, thân thể gầy yếu lạnh ngắt trong tay khiến Na Jaemin sợ hãi. Sợ hãi cái chết, sợ hãi thứ mà anh muốn mấy năm nay. Huang Lucas bế Huang Renjun đi, lạnh lùng nói :
- Na Jaemin, cậu chưa bao giờ xứng đáng với Huang Renjun của chúng tôi. Đi đi.
Nhưng anh không đi, phút giấy mà Renjun lạnh dần trong vòng tay anh khiến anh không thể rời đi, dù phải làm một viên chức hèn mọn cũng muốn ở bên, canh chừng cho Renjun.
Nhưng Renjun không còn để ý đến anh nữa, lại khiến anh ghen tị. Ghen tị với Lee Jeno, ghen tị với Lee Donghyuck, anh dựng lên vạn lời nói dối, cuối cùng chỉ để tên anh và Renjun, chỉ trong lời đồn thôi cũng được, có thể ở bên nhau. Là được rồi, chỉ cần bên Renjun có dấu ấn của Jaemin thôi.
- Cậu sống ích kỉ lắm, Na Jaemin. Huang Renjun thoát khỏi Na Jaemin, nắm tay tiến đến cửa phòng họp. Na Jaemin nhanh chân chắn cửa, nhanh tay cởi áo. Huang Renjun hoảng hốt, rồi bình tĩnh móc mỉa :
-Tổ trưởng tổ mại dâm định giải quyết nhu cầu đấy hả ? Người trong khám còn nhiều, để tớ gọi cho cậu ?
Na Jaemin cởi áo, thân trên rất nhiều vết sẹo, Huang Renjun hoảng sợ nhìn thương tích, nhiều vết vẫn còn rướm máu, nói :
- Na Jaemin cậu bị điên à, mau, ngồi xuống, tớ bôi thuốc giúp cậu.
Lại mở máy điện thoại gọi một cuộc, Đổng Tư Thành bị Jung Jaehyun còng tay trên xe, thấy điện thoại rung chỉ đành nhìn người ngang ngược bên cạnh, Jung Jaehyun dừng xe, lấy tay mò vào túi quần của Đổng Tư Thành, thuận tiện hôn lên môi đối phương một cái, nói
- Renjun gọi.
Đổng Tư Thành giơ tay :
- Bỏ còng ra
Jung Jaehyun mỉm cười, ôm còng nói :
- Cậu ngoan ngoãn một chút, về đồn thả cậu ra. Tránh mặt tớ mấy ngày, còn diễn bộ đồ không giống ai, cậu xem, thiệp mời cũng đã xếp ở nhà cậu, ba mẹ tớ cũng qua đánh tiếng cho cả cảnh cục thành phố. Cậu còn dỗi. Hôm nay cậu còn không chịu đeo nhẫn, thì cứ còng cậu, còng cậu vào lễ đường luôn.
- Jung Jaehyun, đồ điên, mở còng ra ngay.
-Cậu đồng ý lấy tớ đã.
- Nếu không đồng ý, đã không cho cậu gặp ba mẹ rồi.
- Sao còn tránh tớ ?
-Vì ba cậu bảo tớ là ... là ... người bị gả.
Jung Jaehyun nhìn Đổng Tư Thành đỏ mặt, cười cười xoa mặt Đổng Tư Thành :
- Gả hay bị gả thì cũng đều là lấy nhau, WinWin nhỏ mọn, còn so đo nữa cơ.
Jung Jaehyun lấy bộ đàm nối liền với cổng thông tin điều hành chung của sở nói :
- Jung Jaehyun gả cho sĩ quan Đổng Tư Thành, nguyện ý gả, vào nhà Đổng cảnh quan làm dâu.
Thiên hạ đại loạn, bố Jung đau đầu viết thiếp mời lẩm bẩm đúng là thằng con trời đánh, chết vì sắc, giờ còn mặt mũi nào nhìn bạn già nữa.
Đổng Tư Thành đương nhiên là vui, nhưng vui không lâu, sau đêm tân hôn, hiện thực khiến họ Đổng có muốn vùng vẫy cũng muộn rồi.
Jung Jaehyun là con cáo già, Đổng Tư Thành chỉ là con chíp con thôi. Bị ăn đến xương cốt cũng mềm nhũn ra. Nhưng đó là sau này.
Quay lại với cuộc điện thoại, sau khi nghe nói Na Jaemin bị thương, Đổng Tư Thành chỉ định Zhong Chenle và Park Jisung nhanh chóng thay người tổ chức truy quét. Zhong Chenle cũng coi như hiểu chuyện, vốn nó đã nhìn ra không ít manh mối, hai người giày vò nhau quá lâu, Lee Mark cũng đã kiềm chế được Huang Lucas lắm chuyện, cũng nên cho đôi trẻ nối lại tình xưa. Cái duyên đã lỡ mất vào tay nhau, có muốn từ bỏ, cũng khó khăn, lại đau đớn. Mấy lần Huang Renjun tìm chết, Zhong Chenle cũng nhìn thấy, nó khiếp hãi vô cùng, người anh họ vốn tươi sáng như ánh bình minh, mất đi Na Jaemin lại ảm đạm u buồn, như thể ngày mai sẽ hoàn toàn biến mất. Na Jaemin còn kinh khủng hơn, năm năm đó là một chuỗi hành động chống khủng bố, chặn bạo loạn, chỉ có cận kề cái chết. Hai người hành hạ nhau, lại chỉ vì muốn ở bên nhau. Kì lạ đến hoang đường, nhưng hoang đường như vậy mới có thể gọi là tình yêu.
Zhong Chenle mặc áo khoác của cảnh cục, cùng Park Jisung vào xe bấm còi chạy đi. Đêm nay xác định không ngủ, Park Jisung nói :
- Chenle cứ ngủ đi, lát nữa có động tĩnh, tớ lên trước thám thính, Chenle ở trong xe nghe tớ hô là vây bắt liền nhé !
Chenle lắc đầu :
- Hai người cùng đi, tớ bọc cho Jisung.
Park Jisung vui vẻ lái xe, Chenle cười khì khì :
- Vui vậy luôn.
- Lúc nào cũng có Chenle ở bên, tớ vui lắm. Chờ anh Renjun và anh Jaemin làm lành, tớ sẽ bảo bố Park đến nói chuyện với chú Huang, xin phép sang Trung một chuyến hỏi ba cậu. Chenle có đồng ý không ?
- Cậu đang cầu hôn tớ đấy à ?
- Không đồng ý, tớ thích lãng mạn cơ. Cậu cầu hôn thế này quá trực tiếp, tớ nhận lời thì mất giá lắm.
Còn phần Na Jaemin, sau khi chặn đứng Huang Renjun, đọc được trong mắt cậu những tình cảm ngọt ngào, anh bỗng không còn sợ sệt, đã trót quay về, đã không kiềm được, vậy còn gì phải sợ, đã là người không còn gì, vậy còn sợ phải nói yêu Renjun sao ?
Na Jaemin chỉ vào các vết sẹo, nói :
- Từng ngày xa Renjun, mỗi ngày, rạch một đường, đau đớn, sẽ tỉnh táo đối mặt.
Huang Renjun tức giận băng bó vết thương nói :
- Cậu là đồ điên, đó là tự hoại, đi khám bác sĩ tâm lí chưa.
Na Jaemin mỉm cười, cầm tay Huang Renjun :
- Rồi, bác sĩ nói không chữa được, tớ lại cảm thấy chữa được.
Huang Renjun quay mặt đi nói :
- Cậu có làm gì, chúng ta cũng không thể.
Na Jaemin chặn lời cậu, nụ hôn dài xao xuyến, ngân vang trong không trung dội vào trái tim lạnh lẽo những luồng ấm áp. Hơi thở hò quyện vào nhau ngọt ngào, hôm nay, Jaemin không rạch thêm vết thương nào, Huang Renjun không đẩy ra. Na Jaemin biết, Huang Renjun xiêu lòng, từ trước đến giờ Renjun rất dễ xiêu lòng vì anh, anh đánh cược rồi. Rất đúng đắn.
- Huang Renjun, cho tớ được yêu cậu.
Huang Renjun im lặng, thở dài, trái tim cậu không bao giờ cho phép đối xử tệ với Na Jaemin, kể từ khi gặp nhau lần đầu trong học viện, đã chỉ muốn dung túng cho Na Jaemin.
- Xin chào, tôi là Na Jaemin.
- Huang Renjun, rất vui được làm quen với cậu.
- Renjun, nếu tôi thích một người, mà muốn nghe người đó nói cũng thích tôi, cậu bảo nên làm thế nào ?
- Thì cậu cứ hỏi người ta, mạnh dạn vào.
- Tôi vừa hỏi rồi đấy, Renjun.
- Tớ cũng thích Jaemin.
- Renjun, ở phía sau, tớ bảo vệ cậu.
- Renjun, xin lỗi, tớ phải đi.
Từng trạm từng chặng trong cuộc đời hai người nhanh chóng lướt qua đầu Huang Renjun, cậu đầu hàng.
- Jaemin, tớ cũng thích cậu. Cậu trả lời luôn chỉ có một. Cậu bất lực với bản thân mình luôn dung túng cho Na Jaemin
Na Jaemin gật đầu, ôm lấy người vào lòng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tấm lưng gầy dựa vào lồng ngực lâu ngày trống không, tựa như ôm cả thế giới.
- Cho phép tớ, được có tình yêu của cậu.

YYCP phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ